22

530 62 1
                                    

Dưa lưới🍈:Chap này chủ yếu nói về một phần kí ức cũ của em nó nên 'hơi' dài một tí,nếu các nàng/chàng đọc thấy chán thì có thể lướt quá luôn nhưng nhớ để lại một sao cho toi nha,cảm ơn mọi người(*°∀°)=3















Buổi tối,không khí dần chuyển lạnh,mọi thứ cũng dần trở nên tối mù mịt trông vô cùng đáng sợ

Bọn người kia đang ăn uống no say bên cạnh ánh đèn vàng,hình như là quên mất tôi ở góc này rồi

Tôi thở ra một ngụm khí lạnh rồi hít vào rồi

Quả là không khí trên biển rất lạnh,tôi vừa hít vào liền choáng váng đầu óc,phổi lạnh buốt,nhưng nó không thể khiến tôi biến sắc bởi tôi vốn đã quá quen thuộc với điều này

Tự dưng lại nhớ đến mấy kĩ niệm cũ ghê~!

Tôi mỉm cười chua chát,chìm trong mớ suy nghĩ mờ nhạt về những ngày còn là một kẻ cuồng công việc

Khi còn là học sinh,tôi chăm làm việc bán thời gian ở rất nhiều nơi khác nhau,lương tuy không cao nhưng vẫn đủ cho tôi cầm cự tiền nhà hàng tháng cho bà chủ trọ

Mặc dù thế thì số tiền ít ỏi ấy vẫn chỉ có thể giúp tôi cầm cự đến cuối học kì 2 năm lớp 8,nhưng đối với tôi thì nó đã là một kì tích!

Trong khi con nhà người ta thì được ba mẹ cấp tiền học cấp 3,thì tôi một thân một mình tự nuôi sống bản thân lại còn có thể tự cung tự cấp đến tận năm lớp 8

Tôi cũng thật quái vật!Mặc dù chẳng ai thích bị gọi là quái vật nhưng tôi vẫn rất tự hào vì điều này,tự nhủ có mấy ai quái vật được như tôi đâu nên chẳng việc gì phải buồn

Nhớ có hôm tôi đi ngang qua nhà một cô hàng xóm nhà kế bên,cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ rồi cười hì,kéo tôi ngồi bên cạnh,nói

"Yuu-chan!Con còn nhỏ mà đã tự kiếm ra được tiền,một thân một mình như vậy đến tận năm lớp 8 bây giờ vượt quá suy nghĩ của cô về con luôn rồi,thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp,sau này chắc chắn sẽ làm được nhiều việc lớn"

Tôi cười trừ,chiếc áo hoodie quá khổ cùng đôi giày sờn cũ khiến tôi trông như một tên cô hồn báo đời hơn bao giờ hết

Tôi giỏi thì có giỏi thật nhưng kiếm việc ở đất Nhật thì hơi bị khó,với lại quốc tịch của tôi lại còn là người gốc Việt Nam,nơi sinh không rõ ràng thì kiếm việc làm lương cao còn khó hơn lên trời!

Hôm đó tôi nộp đơn xin nghỉ học lên hiệu trưởng

Lão nhìn tôi lạnh nhạt,chau mày rồi tay thoăn thoắt kí vào đơn thôi học,ném sang một góc cho tôi

Tôi cũng chẳng lấy làm lạ,vứt luôn đơn thôi học vào sọt rác khi vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng

Tôi chẳng cần thứ đó,cầm theo cũng chẳng ra tiền được,tôi hiện tại bớt đi một gánh nặng về việc học hành cũng đã tốt cho ví tiền của mình lắm rồi

Nhưng sau khi thôi học,tôi không còn cắm đầu vào sách vở học từ tối đến tận tờ mờ sáng nữa,tôi quay xe đu anime đủ các thể loại và có cả hentai:)

Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ