41

320 47 7
                                    

Tôi tỉnh dậy,ánh sáng màu hồng nhạt chiếu vào không khiến tôi đau mắt mà thực thoải mái nga~

"Ui da~!"

Ôi cái lưng khọm già đáng thương của tôi!

Sắp tới tuổi già rồi,đau lưng mỏi gối tê tay,mụ khọm già Koharu cố gắng đứng dậy vương vai rồi kêu ư ử

Nhẹ nhàng tập một vài bài tập giãn gân cốt cho nhỡ nhức xương

*Rắc rắc*

Tôi xoay cái cổ sang trái rồi sang phải

*Rắc rắc*

Bé khớp tay rồi làm động tác gập người tay chạm bàn chân

Sau khi kết thúc bằng việc xoay cái lưng khọm già của mình tôi mới chú ý đến ba con người kia

"Chà~Tối hôm qua chắc họ ngủ ngon lắm!"

Mà tại sao mỗi người đều có mấy cục u trên cơ thể vậy?

Gaban rồi Roger đâu ra đây?

"Ánh xù!!"

Cái áo khoác yêu quý của tôi bay đi đâu mất rồi,không có nó thì cái thân hình 'gầy gò ốm yếu' này của tôi sẽ đỗ bệnh nặng mất

[Hệ thống,bán cho ta một cái áo,chất liệu vải tốt thật tốt vào,nói chung là phải thật thật ấm]

[Rõ rồi~]

Một bản danh sách các loại áo đắt tiền hiện ra trước mắt tôi,nếu mấy cái này bán ra ngoài chắc cũng phải 24 triệu beri chứ đùa!

Với cả tích điểm cũng chẳng mất bao nhiêu,chắc hẳn ngày ngày năm sau tôi sẽ kinh doanh một cửa tiệm thời trang mất thôi~

Tôi bấm vào ô có chiếc áo màu xanh mận* rồi lập tức khoác nó lên người

(Cách tả màu của tôi vậy á,ý là tôi tưởng tượng màu sắc từ các loại trái cây mà bản thân từng ăn rồi gọi như vậy😄🍐)

"Ánh xù!"

Trời hôm nay sao lại lạnh thế này,chấp nhận là trên biển nhiệt độ thất thường đi

Tôi dù đã sống trên biển 2 năm rồi vẫn không chịu nổi cái rét và những cơn gió thổi từ biển đông,cứ hệt như lần đầu vậy

"Koharu?Sao mọi người lại ở đây?"

Rayleigh tóc không vuốt keo xỏa ra tự nhiên trông đẹp trai vcl!!?

"Dạ!?"

Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đi đến lan can tàu ngắm bình mình xinh đẹp đang dần lấp ló sau đám mây hồng nhạt

"À..Koharu không nhớ gì cả!Mọi người là tự nhiên nằm ở đây ngủ ạ..-Ách xù!"

"Tự nhiên?"

Rayleigh quay lại nhìn tôi,ánh mắt không tránh khỏi sự dò xét từ hắn mà chớp chớp

Tuyệt kỉ đó đừng đùa,cách để bản thân trở nên vô hại hơn trong mắt người khác,chỉ nên áp dụng cho các tiểu cô nương khả ái!

"Cho nhóc"

"Vâng?!"

Tôi nhanh tay đón lấy cái khăn quàng màu đỏ của hắn,đặc biệt to bằng cái đầu tôi nên phải dùng đến cả hai tay!

"Cảm ơn chú!"

Tôi vui vẻ quàng khăn lên cổ,quả nhiên là rất to,che đi cả miệng và mũi tôi

"Nó thật sự rất ấm đấy!Chú không cảm thấy lạnh sao?"

Nghe đến câu hỏi này làm Rayleigh có chút suy nghĩ đến mấy chuỵên xưa cũ

Hồi nhỏ da hắn cũng mỏng lắm,may mà có mẹ tay nghề khéo léo đan cho một cái khăn lớn cực kì ấm áp nên hắn mới qua nổi mấy mùa phong hoa tuyết nguyệt

Thật là hoài niệm,nhìn Koharu như vậy thật khiến hắn có thể được nhìn lại bản thân khi xưa,trông như con mèo bị ướt hết bộ lông vậy,run rẩy nương theo cái ấm mà ôm lấy cái khăn đỏ đầu miết qua miết lại cho nhiệt tỏa ra

Đã từ rất lâu hắn đã không còn thấy lạnh nữa nhưng vẫn giữ vật kỉ niệm của mẹ,hôm nay chỉ vì chút tư niệm mà trao cho kẻ cần nó

"Giữ cho kĩ đấy!Sau này chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại"

"Tại sao bây giờ chú lại nói những lời này?"

Tôi khó hiểu nhìn Rayleigh

"À,tối hôm qua có mấy kẻ lạ mặt nhận là sát thủ của chính phủ đến đây tìm nhóc,thế nên ta nghĩ nhóc sẽ đi sớm thôi"

"Chú!Cháu không phải người của chính phủ!!"

Tôi kịch liệt phản đối như thể biết trước Rayleigh sắp nói ra điều gì,nhưng không phải

"Ta biết,người quen lâu năm của Râu Trắng chắc chắn không phải mật thám của chính phủ,nếu không chắc là bọn kinh tởm ấy hẳn phải có rất nhiều tư liệu về Rocks D. Xebec rồi"

"Chú biết?"

Tôi ngạc nhiên,tròn mắt nhìn hắn

"Hahahah"

"Sao chú lại cười!?Nói gì đó đi chứ!"

"Có ai từng nói với nhóc,hahah,trông nhóc tròn mắt như vậy rất giống một con mèo đang nhìn mục tiêu của mình chưa?
Trông đáng yêu chết mất!"

Đến bây giờ chú mới lộ nguyên hình sao,Rayleigh?

Thì ra chú cũng chỉ là con simp loli lỏd như bao kẻ khác..

"Vậy còn Rocks D. Xebec?Chú biết gì về tôi sao?"

"Ừm,ta cũng chỉ biết một chút thông tin,về một đứa nhóc tập sự trên tàu Rocks,nghe loáng thoáng bọn chính phủ treo thưởng nhóc khá gắt đấy chứ,coi bộ lũ này đã biết cái gì đó rồi"

Việc treo thưởng cho thủ cấp thì tôi biết,nhưng cái lũ mọi rợ ấy lại nhận ra điều gì nữa sao?

Hay bọn sát thủ kia tiết lộ?

Tôi là rồng?Hay năng lực của trái Tsuki Tsuki no Mi?Hay Rocks D. Xebec là sư phụ của tôi?

"Bọn chúng đồn đại rằng nhóc là mần mống tai họa tương lai cần diệt trừ,kẻ kế thừa ý chí của Rocks D. Xebec,là con gái ruột của tên ác quỷ ấy"

"Cái gì?!"

Mặc dù là 'cha con' thật nhưng chúng tôi không có máu mủ ruột rà,lại càng không có điểm nào giống nhau,tại sao chúng lại cho là như vậy?

Đúng là miệng lưỡi người đời,tốt nhất là không nên tin tưởng

"Còn nữa,ta thật sự hiếu kì nguyên nhân vì sao bọn bịt mặt kia lại muốn giết nhóc?"

"Chú quan tâm sao?Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến chú đâu,đừng lưu tâm làm gì"

Tôi nhìn đi hướng khác,quyết định vào rừng tản bộ

"Khoan đã!"

Tôi quay lại nhìn Rayleigh,hắn trông có vẻ gấp gáp?

"Nhóc..Nhóc thích đàn ông như thế nào?"
.
.
.
.
.
.

Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ