43

341 43 8
                                    

Tôi lấy cây chọt chọt vào đống lửa đang cháy,mặt không một chút cảm xúc

*Ọc ọc ọc*

"A~Đói quá đi"

[Sao kí chủ lại không mua một cái gì đó ăn được đi nhỉ?]

[Ngươi nhìn đi!!Tích điểm của ta sắp cạn rồi,ta không thể mua thêm nữa]

Thực ra là do dạ dày tôi 'hơi' rộng nên lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày vô cùng lớn,trung bình ăn hết tầm 500-700 tích điểm..

Tích điểm có hạn mà cái bụng tôi nó đang réo lên như muốn biểu tình

"Ta quyết rồi!Hôm nay tự lực cánh sinh vậy"

[Ồ..Kí chủ tính tự lực cánh sinh kiểu gì?]

Hệ thống sau khi không dụ dỗ Koharu thành công giọng vô cảm hỏi,còn định lừa Koharu hết tích điểm rồi bắt đi làm nhiệm;(

"Đương nhiên là săn thú rừng về nướng ăn rồi!Với cả Diều Hâu nhỏ hình như cũng đã phải nhịn đói mấy ngày nay.."

Tôi ỉu xìu nói,xong lại hừng hực khí thế tỏa ra hào quang sáng chói

"Với cương vị một người đã từng bị bỏ đói nhiều ngày ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Diều Hâu nhỏ chết đói!"

[Ổng vẫn sống nhăn răng rồi đi chém Zoro đấy thay,sao mà chết đói được]

Hệ thống khinh bỉ nhìn tôi,hào quang chính nghĩa ít thôi bà già,với cái tiền đồ như thế này sao sống nổi trong tổng bộ hải quân

Tốt quá cũng là một cái tội cơ mà

"Ừ thì đương nhiên là không chết!Nhưng mà ta lại hiểu cảm giác của Mihawk vô cùng!
Con người sống là để ăn,ăn là để sống!Nhỡ đâu sau này Diều Hâu lớn lên quyết định 'ăn khế trả vàng' thì sao?"

[Sìii!Ảo tưởng sức mạnh]

"Hứ,ta tin luật nhân quả!"

[Vâng vâng luật nhân quả,hệ thống sẽ chống hai con mắt ngọc ngà này lên để chờ ngày đó]

Tôi bật cười,có đôi khi tôi vừa đi vừa cười một mình,người ta tưởng tôi bị điên nhưng tôi cũng không quan tâm lắm,có hệ thống chắc tôi không lo bị tự kỉ nữa

Đôi co với hệ thống một hồi lâu,tôi thì ngu ngơ chưa biết cái mô tê gì liền dẫm vào một con rắn màu vàng sọc đen

"GRÀO!!!"

Rắn này chắc là rắn tạp nham gì trong thần thoại Hy Lạp rồi,chứ làm đéo gì còn nơi nào hội tụ mấy con đầu trâu mặt ngựa mõm cá sấu và chắc chắn nó vừa thoát ra khỏi địa ngục Tartarus!

Nó ngay lập tức vồ ra tôi thì chuẩn bị xách cái nư lên mà chạy nhưng thế méo nào nó lại là con hổ cơ chứ:)?

"Ông già,ông già!"

[CÁI GÌ!?]

"Cứu tui cứu tui,lát mua bánh cho ăn!!XIN ÔNG ĐẤY,LÀM ƠN CỨU TÔI!!!"

[Phiền phức!!Có một con vật 'nhỏ bé' như vậy thôi mà cũng không đối phó được,hừ!!]

Nói rồi hắn lao ra từ vỏ kiếm trên tay tôi,hiện nguyên hình là một lão quái vật đẹp trai,ngầu lòi,sẽ ra dáng sugar daddy nếu không phải lúc nào gã cũng vòi bánh của tôi

Nam nhân vây quanh tôi 24/7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ