"Tất cả, nằm xuống!"
Tiếng súng nổ liên tục không ngớt, làm vang vọng một vùng trời, át đi tiếng mưa xối xả trong đêm khuya tưởng chừng như hiu hắt. Mùi thuốc súng, mùi khói lửa và máu tanh hòa vào từng giọt mưa bị vẩn đục bởi bùn đất.
Những chớp sáng tóe lửa liên tục trên ngọn đồi cao, nhấp nháy từng hồi theo nhịp súng thưa dần.
Mấy tên to con, mấy canh giờ trước còn đầu đội trời chân đạp đất, một thân anh dũng oai phong xông lên ném bom, giờ lại co chân bỏ chạy bạt mạng, chỉ mong thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát.
"Nhất Bác, em bị thương rồi!"
Người vừa mới nói là Nhược Đông, một cảnh sát vào nghề được gần năm năm, tuy kinh nghiệm chưa dày dặn lắm nhưng tính ra vẫn là đàn anh của Nhất Bác, một cậu thanh niên trẻ vừa được nhận vào đội.
Nhất Bác vừa mới tốt nghiệp đã trực tiếp được đội trưởng đem đi đào tạo tại quân doanh đặc biệt trong vài tháng, rồi chuyển cậu vào đội 1 của cục cảnh sát Bắc Kinh hoạt động dưới trướng của mình.
Cậu thanh niên này vừa thông minh tài giỏi, ngũ quan lại cực kỳ ưa nhìn. Nhờ có sự tinh ranh và năng lực xuất chúng trời sinh, Nhất Bác đã được chấp thuận tham gia vào lần truy bắt tội phạm cấp cao này.
Vừa nãy, đội trưởng đã thành công liên lạc với bên tiếp viện, nhưng ngay vào lúc họ chuẩn bị từ phía dưới đồi xông lên thì bọn tội phạm như nhận ra nguy hiểm, ném dồn tất cả số bom đạn còn lại về phía cảnh sát đang mai phục, chạy thục mạng trốn thoát.
Nhược Đông không may bị một tên trong số trúng đập vào mắt, máu me chảy thành một đoàn chắn nửa khuân mặt, không tài nào nhìn thấy một quả bom mới rút chốt đang bay về phía mình.
Cậu thanh niên kia lại không nói lời nào, ngay lập tức đứng chắn ngang người anh, một thân một mình lãnh hết những khói lửa bừng bừng của quả bom ấy.
Đợi tiếng người đi xa, tiếng nổ ngưng lại, mọi người xung quanh mới bắt đầu đi kiểm tra thương thế của các thành viên, và cậu là một trong số những người bị thương nặng nhất.
"Nhất Bác, anh..."
Nhược Đông nói không ra hơi, hai mắt đau đớn mà rỉ ra vài giọt nước mắt nóng hổi, chỉ lờ mờ thấy cậu em mình một thân đầy máu, nhưng tay lại bất lực không biết phải làm sao.
Nhất Bác không kịp trả lời lại, cũng muốn an ủi đàn anh một chút rằng cậu không sao, chỉ hơi bỏng chút thôi nhưng hai mí mắt dần nặng trĩu, cả người mê man như say rượu.
Cậu hôn mê rồi.
Đến lúc tỉnh lại, cảm giác đã mấy ngày trôi qua, cậu lờ mờ nhìn lên chiếc đồng hồ trắng tinh trước mặt, mới có bốn giờ sáng.
Cả thân người đều như có tảng đá nặng đè xuống, giữ chặt lại trên nệm giường. Căn phòng toàn tiếng máy móc kêu inh ỏi đến khó chịu, lại thêm cái mùi thuốc khử trùng đáng ghét, cậu chỉ muốn vùng dậy mà trở về ký túc xá.
Thử động đậy thân thể một chút, Nhất Bác giật mình khi bàn tay vô thức chạm vào một mái tóc mềm mượt. Cậu từ tốn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người ngủ quên bên cạnh, cảm thấy thân ảnh này thật quen thuộc, như là đã từng gắn bó với cậu rất lâu, nhưng trong tiềm thức vẫn không thể nào nhớ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNG
RomanceBJYX Thể loại: niên hạ, bác sĩ × cảnh sát, ngọt, ngược "Tiêu Chiến, tại sao lại là anh? Trốn biền biệt năm năm, anh đây là muốn gì?" "Chiến Chiến, con thực sự...Suốt bao nhiêu năm qua, con vẫn luôn yêu em ấy sao?" Ngàn thu chìm trong một giấc mộng...