Chương 12

57 7 0
                                    

Cậu lờ mờ đoán, cũng không biết khả năng đúng là bao nhiêu, nhưng con tim cậu nói thế.

Những ký ức rối tinh rối mù tạo thành một đoàn giờ đây đang từng bước được tháo gỡ. Quá khứ hỗn loạn từ nay không còn là ảo ảnh trong sương mù nữa, nó sẽ được nắng hạ chiếu sáng và phơi bày trần trụi trước nhân gian.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu xuống, ánh trăng hắt vào khuôn mặt như ngọc, lộ ra đường nét trưởng thành sắc xảo của vị bác sĩ tuổi ba mươi.

Không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành ấy, chỉ thấy đôi vai anh run nhẹ, bàn tay đang đặt trên má cậu buông lỏng, khắc sau liền lấy lại tinh thần mà một lần nữa nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách.

"Là anh."

Hai bên má Tiêu Chiến đỏ bừng như quả đào mật đến mùa hái, cảm xúc dồn nén được cô đọng vào một câu trả lời chắc nịch.
Lồng ngực phập phồng mãnh liệt, anh muốn khẳng định cho cậu rằng những quan tâm săn sóc ấy, những cánh mẫu đơn thanh thoát ấy đều do một tay anh chăm chút, một lòng anh tận tâm.

Nhà cũ của anh trước khi chuyển đến Bắc Kinh có một vườn mẫu đơn trắng cùng một khóm nhỏ mấy bông hoa trà đỏ. Ban đầu là vì mẹ Nhất Bác rất thích hoa nên mỗi lần đến học cùng bà, anh đều mang theo một bó để cắm.

Sau này là vì thấy cậu nhóc mười hai tuổi cứ chằm chằm nhìn bó mẫu đơn không rời mắt, anh dần có thói quen đến sớm để cắm hoa.

Mẹ Nhất Bác nấu ăn ngon không thể tả. Hương vị đậm đà vừa phải, từng muỗng súp nóng đưa vào miệng thấm đẫm vị ngọt của rau củ, hòa cùng vị béo của thịt heo ninh nhừ, tất cả quyện lại thành món súp ngập tràn ký ức tuổi thơ.

Có hôm cùng bà nghiên cứu bài giảng đến ba giờ sáng, hai người ai cũng đói mốc đói meo. Tiêu Chiến sợ bà mệt nên chủ động đề nghị để mình làm thay nhưng mẹ Nhất Bác nào có đồng ý, bà khăng khăng không muốn để anh làm một mình.

Đợi đến khi bài giảng hoàn tất, trời cũng đã tờ mờ sáng, khoảng trời phía xa xa đỏ rực một mảng, tiếng bước chân của những công nhân làm ca đêm trở về nhà vang vọng trên đường phố, một ngày mới đầy huyên náo lại sắp bắt đầu.

"Tiểu Chiến, con nhắm mắt lại đi!"

Thấy anh đang thu dọn mấy tập tài liệu y khoa nằm ngổn ngang trên bàn, bà Vương kéo anh lại ngồi trên ghế sô pha phòng khách, thì thầm to nhỏ vài điều rồi kêu anh nhắm mắt lại.

"Khi nào con được mở mắt ra ạ?"

"Đợi một chút nhé!"

Tiêu Chiến nghe mấy tiếng sột soạt của hộp cát tông, lại ngửi thấy mùi thơm của kem tươi, quả thật không thể đoán được bà đang làm gì.

"Được rồi, con mở mắt ra đi."

Mắt Tiêu Chiến từ trước đến nay vốn không tốt lắm, cộng thêm việc thức suốt đêm như vậy nên khi mở ra, phải đợi một lúc mọi thứ mới hiện lên rõ ràng.

"Anh Chiến, chúc mừng sinh nhật anh!"

"Tiểu Chiến, chúc mừng sinh nhật con!"

Cậu nhóc trong bộ đồ ngủ màu xanh lá cây họa tiết mô tô không biết đã ngồi trước mặt anh từ bao giờ. Trên tay cậu là một cái bánh kem nhỏ, lớp kem phủ màu trắng ngà gần giống với bó mẫu đơn anh cắm.

[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ