Chương 4

57 9 0
                                    

"Nhất Bác, cậu nằm xuống đi. Phiền cậu tháo hết khuy áo để tôi kiểm tra lại vết thương lần trước rồi sẽ cắt chỉ cho cậu."

Mới gần hai tuần trôi qua mà gương mặt anh đã tiều tụy trông thấy. Có lẽ là do công việc nhiều quá, cũng có lẽ là do con người này trước nay hay quên bữa, lâu dần ắt sẽ khiến cơ thể suy nhược.

Chỉ là Nhất Bác không biết, từ khi gặp cậu trở lại, tất thảy những sự việc xảy ra vào nhiều năm trước đều như thước phim chạy chậm trong anh. Từng giây, từng phút, chúng đều khiến anh như chìm sâu dưới đáy biển, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng thì thầm của thổn thức, dù cho có cố gắng vươn tay về phía ánh sáng, cũng chỉ nhận lấy tro tàn từ hư không.

"Không đau đâu nhé, chỉ như kiến cắn thôi! Cậu cố chịu một chút!"

Như một thói quen, anh vẫn không quên dỗ dành cậu. Dù bao năm đã trôi qua, anh vẫn luôn dịu dàng như thế.

Tiêu Chiến những ngày còn theo học với mẹ cậu thường hay thay bà băng bó lại các vết thương sau khi cậu chơi thể thao. Nhất Bác xưa nay đều chơi không biết mệt, nếu chẳng may bị đau thì sẽ lờ như chưa có gì, hiếm lắm mới có lần cậu chủ động nói ra.

Dù có thể chịu đau nhưng cậu nhóc mười mấy tuổi đầu ấy, khi có Tiêu Chiến ở bên cạnh thì sẽ làm nũng, như một chú mèo con mà long lanh đôi mắt, cố gắng thương lượng bằng được, một lần băng bó sẽ được một cái kẹo mút.

Lớn hơn rồi, cậu dường như quên mất câu chuyện khi xưa. Chàng thiếu niên sau khi được rèn luyện trong đơn vị, cùng đồng đội xử lí các vụ án lớn nhỏ khác nhau, thương thế cũng không ít, xem ra khả năng chịu đựng cũng đã tăng lên rất nhiều.

"Đã xong rồi, cậu nằm nghỉ một lát rồi hẵng về. Tôi còn có ca phẫu thuật, xin phép đi trước."

Tiêu Chiến tháo kính ra, kẹp vào một bên túi áo, nâng tay xoa xoa đôi mắt không biết từ bao giờ đã giăng đầy tơ máu, mệt mỏi bước ra khỏi cửa.

Trong vô thức, cậu với tay theo tấm lưng hao gầy đang rời đi, rồi dứt khoát thu lại, như chưa có gì xảy ra.

Đến lúc Nhất Bác cầm cuốn hồ sơ bệnh án của mình lên, đã thấy bên trong kẹp một que kẹo nhỏ và một tờ giấy nhớ dặn dò những điều cần lưu ý. Cậu thật không biết nói gì, vẫn thấy hận cho hai người cậu yêu thương nhất, tảng đá lớn năm ấy đè lên vai, đến giờ vẫn chưa thể bỏ xuống.

Cậu chậm rãi đi về phòng bệnh của cha, thân người gầy gò hôm nào có vẻ đã hồng hào hơn, gương mặt ánh lên vài tia vui vẻ hiếm có.

Lâu lắm rồi cậu mới lại được nghe cha kể chuyện, giọng ông khàn khàn, nhưng ngữ khí vẫn như những ngày còn minh mẫn.

Nhất Bác lấy một chiếc ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường bệnh, nghe cha kể về những chuyện thường ngày ở bệnh viện.

Công việc ở cục bận rộn, có thời gian bên cạnh cha như vậy quả thực không hề dễ. Cậu chăm chú nghe ông cả buổi kể lại những mẩu chuyện cười mà mấy cô điều dưỡng hay thì thầm ông nghe, lại nói về cậu bé bác sĩ với gương mặt thiên thần hay ghé qua, mỗi lần đến đều mang theo một bó mẫu đơn lớn, lâu lâu có ca trực đêm lại làm ít đồ ăn, nhờ điều dưỡng đem vào cho ông.

[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ