Chương 6

57 10 0
                                    

Khi Nhất Bác quay trở lại phòng bệnh, hai vành tai đỏ ửng lên, cha vẫn ngồi ở đó, hướng tầm mắt về những ngọn đèn đường phía xa xa ngoài cửa sổ.

"Nhất Bác, còn ít súp đang ấm, con lấy ra ăn đi!"

Ông chỉ vào cái âu sứ gần đó, ra hiệu cho cậu ngồi trên giường mà ăn.

"Cha, anh ấy là vị bác sĩ hôm trước cha kể đúng không ạ? Anh có thường xuyên đến đây không cha?"

"Con đang bảo Tiêu Chiến ấy à, thằng bé một tuần đến đây hai ba lần, hoa trong phòng đều ra một tay nó cắm hết. Mấy món nó tự làm dưới phòng bếp rồi mang lên rất vừa miệng, thằng bé khéo tay lắm!"

Ngoài Nhất Bác ra, Tiêu Chiến là người duy nhất có thể khiến ông cảm thấy vui vẻ kể từ khi vợ mất. Nên thành ra, cha cậu cùng anh chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống, ông cũng coi anh như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Nhất Bác vừa nghe cha kể về anh, vừa húp vội bát cháo đã nguội đi hơn nửa, thầm cảm thán hương vị này ngon quá, thanh đạm vừa phải, rất hợp với khẩu vị của cậu, lại cảm thấy có chút gì đó, giống như món súp năm xưa Tiểu Ngọc vẫn hay làm từ sáng sớm cho cậu.

Có lẽ là cô đã dạy cho anh làm món này, hoặc chỉ đơn thuần là trùng hợp, việc này cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là cậu muốn được ăn nó lần nữa.

Cẩn thận đắp chăn cho cha rồi rửa sạch cái âu, cất gọn vào tủ, Nhất Bác xong xuôi mọi việc thì đi về ký túc xá. Lúc ngang qua phòng trưởng khoa ngoại tổng hợp, qua khe cửa khép hờ, cậu thấy một bình mẫu đơn trắng cùng xấp giấy gói hoa được gấp cẩn thận trên bàn làm việc.

Trong một khắc nào đó, cậu cảm thấy có chút ấm áp trào dâng trong lòng, như ánh nắng nhẹ nhàng dưới làn gió xuân, dịu êm và thuần khiết.

Còn bác sĩ Tiêu, ca phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương về thần kinh kéo dài hơn hai tiếng, nên gần một giờ sáng anh mới về đến nhà.

Anh sống ở đây một mình cũng đã năm năm, trước đây là do cậu một mực không muốn gặp lại anh sau vụ tai nạn của Tiểu Ngọc và một vài lý do khác nên anh đã chuyển đi, cũng không theo học với mẹ cậu nữa, tự mình gây dựng sự nghiệp ở Bắc Kinh phồn hoa.

Nhà của anh không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người cùng ở. Xung quanh nhà còn có một con đường lát gạch men trải đầy hoa, nào là oải hương tím, hoa hồng cổ, thược dược, mỗi loại một ít, chỉ riêng mẫu đơn trắng là đặc biệt nhiều, từng khóm đều được chăm chút tỉ mỉ.

Tất cả những sắc hương này, làm người ta có cảm giác đây chính là một hoa viên bí mật của vị bác sĩ họ Tiêu.

Mọi ngày, trừ những hôm trực đêm hoặc có ca phẫu thuật về muộn ra, Tiêu Chiến có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Anh ngồi tựa lên thành giường bằng gỗ lim, chỉ bật một cái đèn nhỏ, vừa đọc vừa ăn mấy cái bánh ngọt vị dâu mà bữa sáng chưa ăn hết, cứ thế nhâm nhi đến lúc buồn ngủ thì thôi.

Hôm nay trong người có chút mệt, đầu lại âm ỉ đau, anh cũng không ăn thêm gì từ chập tối, vừa lên giường đã lập tức nằm yên.

[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ