Chương 8

48 9 0
                                    

"Chiến Chiến, con thực sự...Suốt bao nhiêu năm qua, con vẫn luôn yêu em ấy sao?"

Nắng ngoài trời như gay gắt hơn bội phần, có lẽ là vì bây giờ đã gần trưa, cũng có lẽ là do lòng người rạo rực khôn nguôi, muốn đem tất thảy những tư vị nơi góc khuất trong lòng bày ra dưới ánh sáng chói chang rực rỡ.

Nghe xong một lời này, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, khóe mắt phiếm hồng, hàng mi như liễu rũ bất động trong chốc lát, trong ánh mắt long lanh sương sớm ấy chỉ còn lại một màu xao xuyến mờ nhạt.

Anh bỗng thấy hai bên má ẩm ướt, thử đưa lòng bàn tay chạm vào mới phát hiện bản thân đã khóc từ bao giờ.

"Vâng, thưa mẹ."

Khi Nhất Bác vừa tròn mười tám tuổi, vào ngày sinh nhật của cậu, là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận ra được tình cảm của chính bản thân mình. Ngày hôm ấy anh cố gắng học xong thật nhanh để đi mang tặng cậu chiếc mũ bảo hiểm mô tô bản sưu tầm có chữ ký của Rossi mà anh đã tỉ mỉ gói suốt đêm với duy băng màu xanh lục.

Chỉ tiếc rằng, vào thời khắc anh vừa đặt chân vào bữa tiệc, cũng là lúc Nhất Bác kéo Tiểu Ngọc lại sát cạnh mình, rõng rạc tuyên bố với mọi người về người bạn đời tương lai của cậu.

Tiêu Chiến không nhớ bằng cách nào món quà được đưa đến tay Nhất Bác, chỉ biết rằng ngay khi nghe xong một tràng vỗ tay nồng nhiệt từ phía mấy người bạn của cậu, anh đã dùng hết sức bình sinh kéo lê thân thể cơ hồ đã lạc đi thần trí vào trong xe, chạy một mạch về nhà.

Trời cũng như đang lắng nghe tiếng lòng chàng trai trẻ, suốt đoạn đường về nhà tưởng chừng như dài vô tận, từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau trút xuống mặt đường, ánh lên sắc vàng hiu hắt trong đêm đen sâu thẳm, hòa cùng sự tủi thân xen lẫn đau xót đến vô ngần.

Đêm ấy anh không ngủ được, cũng không phải là không muốn ngủ, mà là do những tư vị ngổn ngang trong lòng nhất thời không giải thích được, là vì tiếng mưa ngoài trời lớn quá, khiến tâm phiền ý loạn, bản thân không còn cách nào khác ngoài thức trắng một đêm chờ bình minh tiếp theo tới.

Đôi mắt thụy phượng tựa hồ chứa đựng cả đại dương sâu thẳm, nay lại phủ một màu xám tro bụi bặm, đờ đẫn vô hồn đến cực điểm.

Tâm trí anh như chìm trong biển hồ nước mắt, chìm sâu thật sâu nơi chân trời góc bể, hai tai như ù đi bởi tiếng sóng hung hãn, cả thân ảnh thân cô thế cô chơi vơi giữa một mảng đen kịt của trần thế nhiễu nhương.

Vậy mà đến tận bây giờ, những món ăn năm cậu mười hai tuổi anh thường nấu, những đóa mẫu đơn trắng kiều diễm anh thường cắm, cả những dịu dàng trong ánh mắt, Nhất Bác vẫn chưa từng một lần hỏi rằng ai đã làm cho cậu, ai chính là người thật tâm yêu cậu, một lòng đối đãi, trân quý bằng tất cả những gì bản thân có.

"Nhưng tình thế bây giờ đã không còn đơn giản nữa. Chiến Chiến à, con đừng cố chấp như vậy nữa được không? Chúng ta chỉ có mình con, cha và mẹ đều muốn con được bình an, không màng điều gì khác. Con nghe mẹ, giao lại vụ án cho phía cảnh sát, tạm gác lại công việc, ở lại đây đến khi ổn thỏa."

[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ