Chương 10

55 10 0
                                    

Anh muốn gọi tên cậu thật to, muốn giãy giụa thật mạnh để chạy đi tìm cậu. Nhưng hận nỗi sức cùng lực kiệt, anh đau quá, toàn thân đều đau, đến thở thôi cũng thấy như bị muôn thương vạn tiễn cắm sâu vào da thịt.

Nước mắt trào dâng trên khóe mi làm ướt nhẹp cả khuân mặt xinh đẹp, cát bụi bám đầy lên mái tóc bết dính vì mồ hôi và máu, đôi tay thon gầy nghiêm chỉnh gói gọn chú mèo nhỏ bằng tất cả hơi ấm và sức lực còn lại.

Thân cô thế cô trong đêm tối, như chú cá vùng vẫy trong vũng nước đục ngầu, anh kiếm tìm lối thoát trong vô vọng khôn cùng. Cả thân thể bị bóng đêm bao trùm, cảm giác ngột ngạt nơi đáy đại dương xâm nhập vào tiềm thức, ngột ngạt đến không thở nổi. Bất luận có cố gắng giãy giụa đến nhường nào, bọt nước nổi lên dày đặc bao nhiêu, ánh sáng vẫn không thể chiếu đến.

Không gian xung quanh sau một lúc cũng trở lại với vẻ yên tĩnh vắng lặng ban đầu, tựa hồ tất thảy những đáng sợ kinh hoàng vừa rồi là một ác mộng thoáng qua.

Anh chậm rãi gắng gượng mở mắt ra, máu đã phần nào che mờ đi tầm nhìn, nhưng anh có thể thấy một người nữa đã tới. Cách di chuyển linh hoạt cùng những động tác thành thạo, đó chính là chàng thiếu niên đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh từ rất lâu về trước.

Anh muốn đứng dậy để chạy lại phía cậu, nhưng đại não đình trệ, từng thớ thịt rít lên cơn đau thấu trời, máu vẫn không ngừng chảy, xem chừng sắp xuất huyết nặng rồi cũng nên.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên cả cơ thể anh bị nhấc bổng, một bàn tay to lớn truyền hơi ấm vào trong làn tóc rối mù, như muốn dùng tất cả những dịu dàng lo lắng mà bảo hộ anh thật tốt.

Nhịp tim cậu ấy nhanh quá, hơi thở cũng trở nên gấp gáp bội lần, nước mắt anh không biết từ bao giờ lại trào dâng, cả người giống như chú mèo nhỏ ban nãy, cố gắng rúc mình vào nơi tỏa ra hơi ấm để tìm lấy ánh sáng hy vọng.

"Nhất Bác."

Anh lẩm bẩm thật nhẹ, nhưng đủ để người bên cạnh có thể nghe.

Tiêu Chiến đã đợi, và người đã đến.

Cậu bế anh trên tay chạy thật xa, bỏ lại phía sau những ác mộng và tuyệt vọng, như vừa rưới nước lên nhành rơm cháy giữa cánh đồng hoang vắng, cứu nó khỏi khói lửa nhân gian.

Bờ vai rộng lớn tưởng chừng có thể sánh với Thái Bình Dương ấy, nó vững chãi biết bao, đã bao lần anh mơ mình được cậu ôm trong lòng, vỗ về như một chú mèo nhỏ.

Hơi thở của cậu phả lên trên mi mắt ẩm ướt, có chút nhột, nhưng trên tất cả là cảm giác an tâm. Vì cậu đã ở đây rồi, ngay bên cạnh anh, là ngôi sao rực rỡ nhất được khảm trên nền trời sâu thẳm, song vì một người mà rơi xuống nhân gian, toàn tâm toàn ý bảo hộ.

Ấm quá! Suốt đoạn đường đến phòng cấp cứu trong tòa đối diện của ký túc xá cục cảnh sát, anh chỉ cảm khái rằng nằm trong vòng tay của cậu thật ấm áp. Đó là cảm giác anh đã luôn mong ước được chìm đắm trong bao năm qua, chỉ tiếc hiện thực tàn khốc, nhưng anh cũng không đặt nặng nó trong lòng, được gần cậu như lúc này đã đáng giá ngàn vàng rồi.

[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ