Chương 13

70 10 8
                                    

Nước mắt khô bết dính trên mặt, con ngươi đờ đẫn hướng về nơi xa xăm vô định, tất cả đều không thể chống lại sự ấm áp của nắng sớm.

Cậu nhìn xuống chỗ áo ẩm ướt, khuân mặt tiều tụy của anh đang ghé vào, trong lòng tự hỏi không biết chú thỏ con đã ngủ quên từ bao giờ.

Nhất Bác vô thức đưa tay chạm vào dải gạc trắng cuốn quanh đầu anh, một màu trắng toát đến đáng sợ với ba cái kẹp cố định bằng sắt y tế. Bên má phải cũng có một miếng gạc nhỏ, chân tay anh toàn những vết bầm tím giấu dưới lớp áo bệnh nhân mỏng manh.

Nắng rọi thẳng vào mắt làm cậu bần thần nhớ lại những gì vừa xảy ra tối qua. Mọi thứ xảy đến không một lời báo trước, cứ thong dong đánh thẳng vào lòng người.

Không bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân lại hận anh, đối xử tệ bạc với anh chỉ vì những hiểu lầm đáng trách trong suốt bao nhiêu năm. Có lẽ, cậu sẽ phải dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp những tổn thương cho anh, dù ít dù nhiều thì đều sẽ cố gắng hết sức.

Nhưng còn đoạn tình cảm của cậu, dẫu biết đã yêu nhầm người, nhưng cậu liệu có thể yêu lại lần nữa không, yêu một người cậu đã từng để tuột mất khỏi tầm tay, một người cậu đã chà đạp tinh thần không hề thương tiếc. Liệu cậu còn có cơ hội không?

Bản thân Nhất Bác chưa xác định được cảm xúc hiện tại của mình, cậu cũng chưa biết được tình cảm của anh ra sao, chỉ chắc chắn rằng cậu cần phải bù đắp cho những mất mát trong lòng của anh.

Và anh xứng đáng có được tình yêu của cậu.

Nếu có một cơ hội nữa, giả như ngày ấy Tiểu Ngọc trả lời thật lòng rằng người cắm hoa và nấu súp là anh, thì cậu có yêu anh như cách cậu đã từng bày tỏ với Tiểu Ngọc không?

Cậu không biết, cũng không thể đoán.

Bây giờ mọi thứ đã qua, bụi trần lắng đọng, Nhất Bác thầm nghĩ sẽ tự cho mình một cơ hội để lắng nghe anh, yêu thương anh và nhận ra được cảm giác của bản thân đối với anh.

Cậu cúi đầu, đợi khi sắp sửa đặt một nụ hôn lên mái tóc anh mới bàng hoàng dừng lại, đưa tay lên che lại hai mắt mình, ngửa đầu tự giễu.

Cậu quyết định rồi, sau khi hoàn thành lần nhiệm vụ này sẽ thẳng thắn đối mặt với anh, chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi, chỉ cần vụ án được giải quyết, những vướng mắc trong cảm xúc của cậu cũng sẽ được gỡ rối.

"Nhất Bác, anh vào nhé!"

Tiếng gõ cửa và giọng nói của đàn anh Nhược Đông đã khiến tâm hồn lạc lõng của cậu trôi dạt về bờ, đôi tay trong vô thức đưa ngang tai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng che lại.

"Mọi chuyện sao rồi anh?"

Đêm qua khi Nhất Bác vừa đưa Tiêu Chiến chạy khỏi con hẻm vắng, Nhược Đông sau khi nhận được tín hiệu mật từ cậu thì đã cùng anh em trong đơn vị đến kịp thời để giải quyết mấy tên côn đồ. Chúng không quá đông, nhưng sức lực cùng vũ khí lại có thừa nên mọi người đã mất kha khá thời gian.

"Mấy tên đấy được giao cho đội 2 xử lý rồi, bằng chứng từ hiện trường vụ án được thu thập đầy đủ, Lâm đội trưởng cũng cho phép chúng ta được tham gia các buổi tra khảo ở cục. Chú em như vậy đã yên tâm chưa?"

Anh chẳng thể nào quên được giọng nói gấp gáp đầy sợ hãi của cậu em trai.

Khi ấy công việc ở cục vừa hoàn thành, Nhất Bác đang trên đường trở về ký túc xá thì nghe thấy tiếng va chạm mạnh ở sâu trong ngõ nhỏ. Cậu lại gần tìm hiểu tình hình, kiểm tra lại trang bị cảnh sát trong người rồi lấy ra bộ đàm đặt sẵn bên má.

Ngay khi nhìn thấy khuân mặt máu tanh nhem nhuốc của anh lấp ló dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu lập tức xông vào kéo anh ra khỏi vũng lầy ghê tởm ấy, vừa ôm anh chạy vừa vội vàng nói qua bộ đàm cho Nhược Đông biết vị trí và tình hình.

Giọng cậu nghẹn lại, như bị ai đó bóp lấy thanh quản, sự sợ hãi thấm đẫm trong từng thớ thịt, khó thở và ngột ngạt vô cùng.

Anh chưa từng thấy cậu hành động như vậy kể từ khi bước vào đơn vị, vốn là một thiếu niên muôn thương vạn tiễn vẫn oai phong, nay lại lộ ra sự sợ hãi hiếm có.

Có lẽ, người này thực sự quan trọng với cậu.

Đối với bác sĩ Tiêu, anh có ấn tượng rất tốt với người này.

Kể từ lần đầu tiên gặp nhau trong phòng bệnh của Nhất Bác, anh đã cảm thấy vị bác sĩ này có thái độ làm việc rất nghiêm túc, ánh mắt lúc kiểm tra hồ sơ bệnh án vô cùng tập trung và thận trọng, mọi hành động đều toát lên vẻ tỉ mỉ chu đáo.

Thêm nữa, đôi mắt của anh rất đẹp. Nó trong veo như mặt nước mùa xuân, mỗi khi nhìn thấy Nhất Bác, tựa như có làn gió thoảng làm gợn nước nổi lên theo dao động, đầy dịu dàng trìu mến, lại như xao xuyến luyến tiếc khôn nguôi.

Lần gặp gỡ tiếp theo này, chẳng ai ngờ nó lại đầy đau thương đến thế. Anh nhắm nghiền mắt ngủ say trên tấm đệm trắng nồng mùi sát khuẩn, Nhược Đông ngắm nhìn khuân miệng nhỏ xinh đã tái nhợt, thầm nhớ về dáng vẻ của nó trước kia.

"Nhất Bác, chú em cũng đừng đau lòng quá. Đợi kết quả của buổi tra khảo chiều nay rồi tính tiếp, chúng ta vẫn còn một vụ án lớn của Thanh Di kìa. Anh biết Tiêu Chiến rất quan trọng với em, nhưng chúng ta không thể lơ là được."

Nhược Đông cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm, lại ngó nghiêng một bận khuân mặt thất thần của Nhất Bác, muốn khuyên bảo thêm thật nhiều điều để cậu bình tĩnh, song mới tá hỏa phát hiện hình bóng của bản thân trong ánh mắt cậu.

Trước đây khi Nhược Đông mới được bổ nhiệm vào đội của Lâm đội trưởng, một cậu nhóc cũng là lính mới được phân vào cùng phòng kí túc với anh. Hai người chênh lệch nhau rõ ràng về chiều cao và cân nặng, vậy mà thành tích của cậu bạn kia lúc nào cũng ngang hàng với anh.

Nhược Đông những năm ấy chính là một lính mới đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng bất chấp tất cả để hoàn thành xuất sắc nhất, vậy nên cậu nhóc kia xuất hiện như một đối thủ hàng đầu của anh.

Họ cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ lớn nhỏ trong rừng rậm, phối hợp cùng không quân và thủy quân bắt giữ bao nhiêu tội phạm khắp cả nước.

Họ dần dần trở thành cặp đôi ăn ý nhất trong đội, hành động cùng nhau rất hòa hợp. Từng miếng ăn từng giấc ngủ đều ở cạnh nhau, vô cùng thân thiết.

Năm bọn buôn người hoành hành mạnh mẽ nhất, cũng là năm hai người lần đầu được điều ra tiền tuyến thực thi nhiệm vụ cùng những tiền bối trong ngành.

Tiếng bom đạn nổ vang dội một vùng trời, bùn đất nơi những cảnh sát đi qua hòa cùng nước mưa tạo thành những hố trũng lớn, họ vẫn hiên ngang băng băng tiến về phía trước, quyết hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá.

Sau gần hai tháng vật lộn với bọn buôn người vô nhân tính kia, toàn đội đã thành công giải thoát hơn ba trăm con tin từ trại nuôi bán người bất hợp phát, bắt giữ được tên thủ lĩnh của đám tội phạm và kết thúc vụ án.

Đúng vậy, vụ án đã kết thúc, và cuộc đời của cậu nhóc kia cũng kết thúc.

Cậu bị bọn buôn người cán xe qua người sau khi thành công mở cửa giải thoát cho tất cả con tin.

Nhược Đông khi ấy đã suy sụp đến nhường nào, dư vị ấy hẳn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh, để đến bây giờ khi nhìn thấy Nhất Bác, lại bắt gặp dáng vẻ của mình những ngày trước đây.

"Em xin lỗi. Em sẽ quay lại nhiệm vụ ngay, còn Tiêu Chiến, em..."

Nhất Bác ngập ngừng chốc lát, không biết nói gì.

"Anh sẽ lo liệu việc chuyển viện cho anh ấy, cơ sở vật chất ở đây không phù hợp để điều trị dài lâu được. Có chuyện gì anh sẽ liên lạc với em ngay."

"Cảm ơn anh, Nhược Đông."

"Chú em không cần khách sáo như vậy, anh đi ngay đây."

Nhược Đông bước ra khỏi căn phòng, để lại mình Nhất Bác với những suy nghĩ ngổn ngang vô tận.

Cậu tự mình sốc lại tinh thần, thầm nhủ chỉ có chuyên tâm hoàn thành các vụ án trước mắt, mới có thời gian bù đắp những thương tổn cho anh.

Trước khi ra khỏi cửa, Nhất Bác ngoảnh đầu lại, nhìn anh một bận, như là lưu luyến khôn nguôi, lại như vừa quyết định một điều trọng đại.

Nắng mai như xuyên qua ánh mắt thập phần kiên định, trải lên tấm lưng vững chãi của chàng thiếu niên đang rời đi một mảng vàng đượm, tiếp thêm một chút ấm áp cho tương lai bi thương phía trước.

[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ