Chương 9

41 8 0
                                    

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nói vọng vào như muốn ngay tức khắc gạt bàn tay người kia khỏi ngăn kéo bàn làm việc của mình.

Đó là nơi anh cất giữ những tài liệu về bản thân, phòng hờ những trường hợp khẩn cấp cần đến chúng.

Vốn dĩ ngăn tủ đấy được anh khóa bằng vân tay cẩn thận, nhưng sáng hôm nay trời xui đất khiến thế nào nó lại bị lỗi hệ thống và không thể sử dụng được. Tiêu Chiến định sẽ gọi cho nhân viên sửa khóa sau ca làm việc hôm nay, ngàn lần không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Thanh Dương nghe tiếng anh nói vào, thản nhiên buông đôi tay đang mân mê ổ khóa, đánh ánh mắt sắc lẹm về phía thầy Tiêu, như có như không muốn thiêu rụi con ngươi đen láy của người trước mặt.

"À, tôi cũng có biết qua một chút về cách sửa loại khóa này nên định giúp anh một chút. Thật không ngờ trong đó lại chứa đồ vật quan trọng của anh, tôi xin lỗi."

"Không sao, cậu có ý tốt nhưng tôi sẽ gọi người đến ngay thôi. Cậu không cần bận tâm nhiều đâu."

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước."

Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng làm việc của anh, lặng lẽ treo một nụ cười tạm bợ trên khuân mặt tuấn tú, khóe miệng khẽ nhếch, triệt để vứt bỏ tất cả những phong trần lịch lãm phía sau cánh cửa, trở lại với đúng bản ngã của mình.

Cặm cụi giấy tờ thêm đâu đó một tiếng nữa, Tiêu Chiến mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc, trên người vẫn thơm dịu một mùi hoa như lúc mới đến.

Anh ghé qua của tiệm đồ lưu niệm gần bệnh viện, đứng trước một kệ trưng bày móc khóa đủ các hình thù, đưa tay lật qua lật lại, nghiêm túc quan sát từng chi tiết của chúng.

"Anh muốn tìm gì ạ?"

Một cô nhân viên trẻ tuổi thấy anh đăm chiêu suy nghĩ tới lui mà vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý nên cất tiếng hỏi.

"Cô có thể lấy cho tôi một cái giống hệt như này được không?"

"Được ạ, phiền anh chờ ở đây một lát."

Cô nhân viên nhỏ mặt đầy hào hứng chạy vào kho lấy đồ, có vẻ là sinh viên đại học mới đi làm thêm lần đầu tiên nên năng lượng mới tràn đầy như vậy. Anh trầm mặc nhớ lại những năm tháng sinh viên của mình, nhớ lại cậu thực tập sinh tràn đầy nhiệt huyết với tình yêu và sự nghiệp khi ấy. Tiếc nỗi, tất thảy những điều đẹp đẽ đó giờ đây đã quá xa vời, chỉ còn là giấc mộng anh tự mơ tự thưởng.

Chờ một lúc, cô gái cũng lấy ra thêm một cái giống vậy, rồi làm theo lời anh dặn là gói lại bằng giấy gói quà màu xanh lá, cột nơ ruy băng đỏ bên ngoài.

"Cảm ơn anh đã ghé tiệm ạ!"

"Không có gì, lần sau anh lại tới."

Cô gái nhỏ nhận được nụ cười của anh, lòng như nở hoa mà cười khúc khích, hai má đỏ bừng như trái hồng tươi.

"À, cho em hỏi một chút, anh đây là mua cho bạn gái phải không? Em thấy anh cứ nhìn món quà rồi cười suốt. Chị ấy nhận được tâm ý này chắc sẽ vui lắm anh nhỉ?"

[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ