Ngay khi Tiêu Chiến vừa đặt chân xuống xe, bác quản gia đã đứng sẵn ở cửa lớn để đón anh vào, khuân mặt hết sức vui mừng khi được gặp lại cậu chủ nhỏ yêu quý.
Quản gia Trần đã theo gia đình anh từ khi tập đoàn được thành lập, đâu đó gần bốn mươi năm rồi . Cha mẹ thường đi công tác xa, nên bác là người chăm sóc và nuôi nấng anh từ lúc lọt lòng.
"Bác Trần, mẹ cháu đâu rồi ạ?"
"Phu nhân đang ngồi trong thư phòng, để tôi dẫn cậu lên."
Mọi thứ trong nhà dường như không mấy thay đổi kể từ lúc anh chuyển ra ở riêng. Từng bức vẽ hồi nhỏ của anh đều được treo cẩn thận trên tường, đàn vĩ cầm thì được lau chùi sạch sẽ, ngay cả mấy tấm vải voan anh thêu hoa mẫu đơn cũng được cất gọn gàng trong ngăn kéo gỗ hoàng đàn.
Có tiếng bước chân vội vã từ phía từ cầu thang lớn, chưa kịp lắng nghe rõ ràng, Tiêu Chiến đã nằm gọn trong cái ôm ấm áp của người mẹ bao năm không gặp. Bà vẫn như thế, vẫn luôn ôm anh thật chặt mỗi khi gặp, rồi trìu mến xoa xoa mái tóc anh mấy bận.
"Mẹ, con về rồi đây!"
Anh nghẹn ngào nói ra, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ, khóe miệng xinh xinh chúm chím phiếm hồng, trông không khác gì một chú thỏ con đang làm nũng với mẹ.
Đã lâu anh không được gặp mẹ, họ cũng không vô lý đến mức đang yên đang lành lại tránh gặp nhau trong năm năm qua.
Khi Tiêu Chiến mười tám tuổi, anh chuyển ra ở riêng vì muốn theo học với bác sĩ Hoa Thiên , mẹ của Nhất Bác. Mỗi tháng anh vẫn chắt chiu ra chút thời gian để về nhà thăm cha mẹ dù có bận đến thế nào đi nữa.
Sau vụ tai nạn của Tiểu Ngọc, anh chuyển thêm một lần nữa một phần vì không muốn Nhất Bác cảm thấy khó chịu và phiền phức mỗi khi chạm mặt anh, phần còn lại là vì thân phận của mình.
Tiêu Chiến, anh chính là người thừa kế của tập đoàn Nhật Hà, tất cả những bài báo về trưởng nữ trên các trang thông tin đại chúng đều là giả, gia đình Tiêu tổng cả cuộc đời này chỉ có một đứa con trai là anh.
Ngay khi con gái của tập đoàn Hoa Ngọc, tức là Tiểu Ngọc bị sát hại, cha mẹ anh đã biết trước được đường đi nước bước của Thanh Di, một mực khuyên anh đi nước ngoài định cư, Nhật Hà ở đây còn có hai người chăm lo, anh không cần ở lại.
Vậy mà Tiêu Chiến năm ấy ngoan cố, nghĩ rằng dù cho anh có rơi vào nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không chạy trốn mà để cha mẹ phải gánh vác tất cả, hơn nữa người anh yêu vẫn đang còn ở đây, anh sao nỡ đi xa cơ chứ.
"Chiến Chiến, con biết hôm nay mẹ gọi con về để làm gì rồi chứ?"
"Vâng, con hiểu."
Gió đầu thu se lạnh, phả vào cửa sổ lớn, làm tung bay tấm rèm voan trắng xóa, vô tình làm vơi đi hương trà thơm trong thư phòng.
Đêm qua anh cũng nhận được mật báo từ phía cha gửi đến. Dường như bên phía Thanh Di đã phát hiện hồ sơ về trưởng nữ của tập đoàn Nhật Hà cấp cho bên truyền thông là giả, hiện tại họ đang cho người đi điều tra về thân phận thực sự của người thừa kế. Nói cách khác, họ đang truy tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] MẪU ĐƠN TRẮNG
RomanceBJYX Thể loại: niên hạ, bác sĩ × cảnh sát, ngọt, ngược "Tiêu Chiến, tại sao lại là anh? Trốn biền biệt năm năm, anh đây là muốn gì?" "Chiến Chiến, con thực sự...Suốt bao nhiêu năm qua, con vẫn luôn yêu em ấy sao?" Ngàn thu chìm trong một giấc mộng...