gã ở đó, với cuộc sống mới, với những hy vọng mới, với những khởi đầu mới được nhen lên từ kết thúc ban nào.
đã bao lâu rồi anh quên mất mình từng rung động ngắm nhìn bóng hình của gã?
anh đã đợi, và chờ, mòn mỏi, để được đến gần bên gã như lúc này đây.
thế nhưng lại xa xôi quá đỗi, kể cả gắng gượng vươn tay cũng chỉ nắm được trọn thinh không.
anh thấy gã hạnh phúc rồi đây, được về bên gã rồi đây. vậy mà anh chưa thể toại nguyện lúc này.
là vì sự sống còn bi ai trái đất ư? hay nỗi day dứt của một cựu siêu anh hùng vẫn dày vò anh ngần ấy những tháng năm ròng.
không hẳn đâu, vì tim anh vẫn còn chỗ trống cho bóng hình của gã.
điều khiến anh hoảng sợ hơn bao giờ hết, có lẽ chính là khoảnh khắc này đây. khi gã nhìn anh như đục thủng từng tấc lòng sâu thẳm.
và gã lắc đầu.
"right scott, i won't even... i can't."
gã không thể mạo hiểm thêm gì được nữa, và gã cũng đã đủ mỏi mệt rồi. mà có lẽ, hồn gã cũng đã nát tan một nửa kể từ sau trận chiến thảm bại mà anh không ở kề bên.
anh thấy mình thảm hại làm sao, khi anh thất hứa một lần, và rồi lại cầu xin gã hãy tin mình thêm lần nữa.
thoáng thấy nét thất vọng và giận dữ hiện lên trên gương mặt scott. nhưng hắn chọn im lặng, bởi có lẽ bằng cách này hay cách khác, hắn cũng hiểu rằng Tony sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định.
một quyết định, mà có lẽ, sẽ đưa gã về lại kề bên với những nỗi đau khôn nguôi mà anh từng đem tới.
gã đã sống phân nửa đời người chìm đắm trong những hạnh phúc không của riêng ai và bao nỗi buồn chỉ giữ lại riêng mình. Tony Stark ngày ấy, một Tony Stark của muôn người, giờ đã không còn đó nữa rồi.
gã là chính gã, với những lo toan vụn vặt, với những niềm vui nho nhỏ, và với những toan tính đời thường.
không còn siêu anh hùng, không còn sứ mệnh, chẳng còn điều gì có thể tước đoạt những gì gã kịp nắm chặt lấy suốt năm năm có lẻ vừa qua.
Steve vẫn chưa nói gì, từ khi bước vào đứng đối diện gã cho tới giờ. chỉ lý nhí một tiếng cảm ơn khi đón từ tay gã một ly cà phê còn đang bốc khói.
gã từng không thích cà phê, gã thích rượu hơn. nhưng Steve không thể thưởng thức trọn vẹn được một ly rượu đầy cồn bởi huyết thanh trong cơ thể.
và gã đã cùng anh uống thử cà phê. thế rồi, thói quen của họ đã trở thành cùng nhau ngồi nhâm nhí tách cà phê mỗi sớm mai.
anh vẫn giữ thói quen ấy, hẳn nhiên. gã cũng vậy. chỉ là, không còn cùng nhau. không còn nữa rồi.
"i'm happy for you. i really am."
thật mừng cho gã, chắc chắn rồi... có phải vậy không?
Steve không biết mình đã mất bao lâu để can đảm tự dối lòng chính bản thân mình. rằng ít nhất, anh cũng vui mừng khi thấy gã.
thì ra, dối trá khó đến vậy. thế mà gã đã phải tự mình dối trá suốt bao nhiêu tháng ngày. mệt mỏi biết nhường nào đây? anh khó lòng tưởng tượng được.
"but this is the second chance."
anh thấy gã nhìn vào mắt anh, mất một lúc tới khi anh lại nghe thấy giọng gã đáp.
"i got my second chance right here again."
gã muốn trở vào nhà, vẫn mỉm cười mời anh cùng nat và scott ở lại cùng dùng bữa trưa. nhưng anh từ chối.
anh cũng thấy mình chẳng thể nhìn vào gã lâu thêm được nữa, vì anh sẽ vô thức mở miệng nói lời xin lỗi.
nhưng gã sẽ chấp nhận sao? khi anh bây giờ trong mắt gã đã chẳng tồi tệ hơn được nữa.
gã đã tự có cho mình một cơ hội thứ hai trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời. và cơ hội ấy, không hề có bóng hình của anh.
Steve cúi đầu, suốt cả chặng đường chẳng dám ngẩng mặt lên, khi Nat và Scott cũng biết đường giữ sự trầm tư vốn có.
họ hiểu mà. họ hiểu anh đang phải trải qua những gì. và cả Tony nữa, Tony đã phải trải qua những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
stony | used to be
Fanfictionhy vọng đã biến tan vào hư hao cô quạnh, và tình yêu cũng chỉ gói gọi trong hai chữ "đã từng"...