03. "so was i"

440 54 6
                                    

"he is my friend."

...

"so was i."

chỉ như vậy thôi.

họ chỉ nói với nhau có thế.

còn lại là những lần lao vào tấn công nhau với những đòn chí mạng.

nhưng liệu anh có biết?

biết rằng chỉ câu nói ấy đã tác động đến gã sâu sắc thế nào.

liệu anh có biết?

biết rằng với gã nó có vô vàn ý nghĩa ra sao.

đã từng là bạn...

nhưng gã cũng chẳng biết tự bao giờ,

anh đã trở thành cả cuộc sống của gã.

là kẻ luôn âm thầm bên cạnh cho gã dựa vào.

chẳng biết tự bao giờ,

đã chiếm phần quan trọng hơn cả,

trong cả linh hồntâm trí gã.

là người khiến gã cảm thấy an toàn.

lột bỏ lớp mặt nạ để trở về với đúng bản chất,

của một con người.

anh cứu rỗi gã khỏi sự đơn độc đã dày vò gã gần nửa đời người.

nhưng rồi, anh lại rời đi.

trả lại khoảng không u tốicô quạnh khi không còn ngọn đèn soi sáng.

anh khiến gã một lần nữa gục ngã.
trước thực tại.

kẻ hằng đêm bên cạnh gã, để gã quên đi bao nỗi dằn vặt bủa vây...

an ủi gã khỏi những lỗi lầm và cả sự hối hận,

về quá khứ đã muộn màng chẳng còn cách vãn hồi.

giờ đây lại quay lưng với gã.

tại đây, Siberia.

vì hắn, Bucky Barnes.

đã từng là bạn...

nhưng giờ không còn nữa.

khoảnh khắc ấy,

khi gã thấy đôi mắt màu trời của Steve ánh lên niềm căm hận,

gã cũng đã biết rằng,

vậy là đã kết thúc rồi.

họ sẽ vĩnh viễn chẳng thể quay lại như trước.

nhưng biết để làm gì?

còn thay đổi được gì sao?

anh quay lưng đi,

đẩy gã trở lại chơi vơi giữa biết bao nỗi tuyệt vọng chồng chất.

đẩy gã vào thế giới mục ruỗng và vụn vỡ mà gã hằng muốn trốn tránh.

thế giới ấy, chính là linh hồn gã.

nơi những góc tối tăm nhất trong gã ngự trị.

nó là bức tường ngăn cách gã với ánh sáng ngoài kia.

tố cáo gã,

tố cáo bao nhiêu lầm lỗi và cả mùi máu tanh còn vương trên bàn tay gã.

nơi ấy, tưởng chừng như đã không còn tồn tại.

vậy mà nó vẫn luôn ở đây, chực chờ nuốt chửng gã.

nhưng gã đâu dám thừa nhận...

thế giới ấy, chỉ muốn gã đối mặt với bản ngã của chính mình.

còn thứ tồi tệ là chính gã kia.

gã chẳng cảm nhận được,

giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má hốc hác.

ánh thủy quang nơi khóe mắt chỉ phản chiếu lại một màu tuyết trắng xóa.

gã căm ghét sự ủy khuất của chính mình.

chính vì vậy mà lẳng lặng che đậy nó.

bằng bộ giáp được làm từ hợp kim vàng và titan.

nhưng tâm hồn gã lại chỉ được chắp vá bởi những mảng màu u ám bất hảo trong quá khứ.

bởi những chấp niệm tối tăm xưa cũ.

gã là một con người đáng thương chừng ấy.

nhưng rồi ai có thể nhìn thấu?

"boss, tình trạng của boss đang nguy kịch!"

"tôi đang cố gọi viện trợ nhưng tín hiệu ở đây quá yếu! Gắng gượng lên boss!"

đến cuối cùng gã chỉ còn một AI ở bên cạnh.

gã muốn chết đi.

không còn dám đối mặt với nỗi sợ của chính mình.

không còn bị tra tấn hành hạ bởi những giấc mơ khủng khiếp.

liệu khi ấy, anh có hối hận cả đời?

stony | used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ