1 tháng nữa lại trôi qua...
Tony vẫn ở đây.
thời gian trôi qua nhanh hơn gã nghĩ.
những thông tin truy nã về Avengers vẫn lũ lượt chiếm sóng trên các kênh vô tuyến.
tội lỗi của họ được vạch trần,
có những người ghét bỏ.
nhưng lại cũng vẫn còn những người ủng hộ.
gã không biết nữa,
lâu nay gã vẫn thường đặt một mối quan tâm đặc biệt đến dư luận,
vì gã là một người của công chúng cơ mà.
nhưng hiện giờ,
còn những việc đáng để gã chú ý hơn thế.
những cuộc chiến ngầm trong nội bộ của chính phủ,
những lí do sâu xa để họ quyết định lập ra hiệp định Sokovia.
gã tin rằng đằng sau đó chắc chắn có uẩn khúc.
trong lúc hỗn loạn, gã đã không thể nhận ra sự thật này sớm hơn.
nhưng bây giờ,
thì gã sẽ liều mình với họ.
Strange nhìn gã ngày nào cũng quanh quẩn với đống giấy tờ cùng với một AI tên Friday,
thấy hình như gã ngày một tiều tụy.
thư phòng của thánh đường đêm nào cũng sáng đèn.
y nhìn gã một lượt,
khoảng thời gian bao lâu nay gã ở đây,
gã vẫn vậy.
có lẽ gã chỉ đang cố tỏ ra mình khá hơn.
nhưng không thể,
Strange là một bác sĩ phẫu thuật đơn thuần,
nhưng y cũng đã học được cả cách khám lòng người ở Karma Taj.
tâm lí gã đôi khi vẫn lộ ra chút bất ổn.
gã cũng giống y ngày trước vậy,
và Strange nhận ra giữa họ có một chút đồng cảm.
cũng đã là một người từng cao ngạo,
cũng đã là một người vốn chẳng thèm để ý đến cảm xúc của mọi người,
vì biến cố bất chợt ập đến,
lại vô tình trở thành kẻ gánh vác trách nhiệm lớn lao như bây giờ,
lại vô tình học được cách yêu thương, cảm thông, sẻ chia, nỗ lực...
hình như cũng chính vì như thế mà gã lại dễ dàng cùng y trải lòng như vậy.
gã từng kể cho Strange nghe,
về một thế giới ảo ảnh mà gã luôn muốn tin rằng nó không có thật,
nhưng lại vẫn vì nó mà mang theo mình ám ảnh đeo đẳng không dứt.
đội Chitauri trở lại trái đất.
chiếc khiên bị vỡ nát.
Avengers đã trút hơi thở cuối cùng từ bao giờ...
Steve trách móc gã.
giữa thinh không lạnh ngắt,
gã suýt đã bật khóc.
chỉ vì ảo ảnh ấy mà gã đã mắc một sai lầm tai hại.
rồi lại tiếp tục dày vò bản thân vì những sinh mạng bị tước đi dưới chính bàn tay mình.
tiếc thay,
gã thảm hại đến thế này rồi,
vẫn không ai chịu hiểu cho gã.
liệu từng ai tự hỏi,
tại sao gã lại nhìn thấy Avengers trong ảo ảnh của mình chưa?
quá khứ của gã cũng đâu thiếu gì những giờ khắc tàn nhẫn đến thảm thương.
vẫn là những ám ảnh ngày càng quấn chặt lấy gã...
không để lại cho gã một đường thoát.
nhưng kể cả cái chết của cha mẹ gã,
kể cả nỗi cô đơn nửa đời gã phải chịu đựng,
chúng đều không quan trọng bằng Avengers.
mất đi Avengers lại là điều gã sợ hãi hơn cả những kí ức khiến gã hằng phải gánh chịu những thương tổn.
họ với gã, thiêng liêng nhưng gần gũi lạ thường.
họ với gã, từng giây phút đều có thể trở thành kỉ niệm khó phai.
nhưng rồi giờ họ không còn ở đây bên gã nữa.
gã sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào đây?
Avengers quá đỗi đặc biệt.
đến nỗi mà gã đã hoàn toàn phải dựa dẫm vào họ,
đến nỗi mà gã đã hoàn toàn để mình được họ ôm trọn thay cho cả thế giới,
đến nỗi gã thậm chí còn không nhận ra rằng họ đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim mình.
giá mà hiểu họ đối với gã là gì nhỉ?
có lẽ, họ đã chẳng vô tình đến thế.
có lẽ thôi...
Strange lặng lẽ nhìn gã,
liệu Steve có hối hận không?
khi thấy gã đã hao gầy đi nhường ấy.
dù cho nỗi thống khổ chưa thể vượt qua sự phản bội chưa khắc nào nguôi ngoai,
gã vẫn ngày đêm vò đầu bứt tóc để tìm hủy hiệp định.
chỉ vì lo lắng cho Steve và phần còn lại của Avengers sẽ không được yên ổn.
gã chưa từng quan tâm đến những chuyện thế này trước đây.
nhưng đó là trước khi anh cho gã một thứ gì để với lấy,
một thứ gì để bảo vệ.
cứ coi như là gã chỉ đang tự ôm lấy những kỉ niệm xưa cũ của họ để bước tiếp thôi,
vì thiếu nó,
gã cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
stony | used to be
Fanfichy vọng đã biến tan vào hư hao cô quạnh, và tình yêu cũng chỉ gói gọi trong hai chữ "đã từng"...