một sai lầm tai hại đã khiến cả vũ trụ xáo trộn hoàn toàn.
người ta mất đi những người thân thiết nhất.
nhưng còn gì đớn đau hơn khi không thể tưởng nhớ thêm phút giây nào mà vẫn phải tiếp tục bước tiếp với thời gian.
Steve cũng chẳng khá khẩm hơn ai, vẫn bị quá khứ trói buộc trong lồng giam của ân hận còn chưa dứt.
năm năm trời hai con người còn nợ nhau lời xin lỗi chưa nói nhưng vẫn không dám đối mặt với nhau đến một lần.
năm năm trời bỏ vào một góc thứ tình cảm ấp ủ suốt bấy lâu dù trong lồng ngực tim còn đang loạn nhịp.
năm năm trời ai cũng theo đuổi một cuộc sống mới, một tương lai riêng, một dự định khác, thế nhưng vẫn chưa bước qua được ngưỡng cửa của những nỗi đau.
thế rồi, chỉ còn cách ngồi mòn mỏi trông chờ vào phép màu kì lạ.
năm năm ròng tuyệt vọng.
đến tận cùng của nỗi oán than,
niềm tin bỗng chốc ngời sáng ở phía cuối con đường.
Scott Lang quay lại cùng với chiếc máy Quantum Realm của hắn.
khó lòng mà tin nổi, nhưng họ làm gì còn chi để mà bám víu vào nữa đâu.
nhưng họ cần thêm một người...
họ cần gã.
thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện - Tony Stark.
nhưng sau tất cả, gã sẽ chịu quay trở về hay sao?
nhường đó tổn thương gã liệu đã chấp nhận được hay chưa, mà giờ đây lại bắt gã quay về với những vết sẹo cũ còn chưa kịp lành?
anh làm sao có thể không thấy được nét ngờ vực và hoảng sợ nơi đáy mắt của gã khi diện kiến những người "đã từng" là bạn.
nhưng gã từ chối.
nào ai biết, gã đã chẳng thể đứng vững trên đôi chân run rẩy ấy khi sau nửa thập kỉ được nhìn lại mặt người thương lần nữa.
đầu toan gật, lời toan đáp, nhưng cớ sao lí trí lại ngăn cản.
gã muốn nói gì đó lắm, nhưng cổ họng nghẹn đắng.
cũng đành thôi, vì gã vẫn đang quay cuồng ngăn dòng nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
Steve cũng bỏ đi, cùng với ánh mắt thất vọng não nề.
gã nhìn theo bóng lưng anh, đón lấy Morgan, nén tiếng thở dài, mấp máy thì thầm lời từ tận đáy lòng...
"tôi xin lỗi..."
rồi câu nói không một ai đáp lại, lọt thỏm giữa tiếng những tán cây xao xác và rơi tõm vào hư vô.
gã muốn ôm chầm lấy anh.
gã muốn tựa đầu vào vai anh.
gã muốn anh nằm bên gã cùng nhau yên giấc.
gã muốn được thấy anh cười với mình thêm một lần nữa.
gã nhớ anh.
nhưng gã chưa muốn chấp nhận thực tại lúc này...
chưa muốn chấp nhận mình đã thật sự đánh mất anh, đánh mất cả những người quan trọng.
kết thúc rồi.
một cái kết chẳng trọn vẹn là bao, nhưng ít nhất với gã, nó có hậu.
gã đã cả gan buông bỏ lí trí để dấn than mình vào một chuyện tình chóng vánh đến hồi kết thúc.
Tony Stark, một kẻ ngạo nghễ chưa từng biết cúi đầu, thế mà vì Steve Rogers lại sẵn sàng nghiêng mình chịu đựng tổn thương đay nghiến.
anh cứ từng bước đặt chân vào cuộc đời gã, chứ nào đâu gã có muốn như thế.
anh khiến gã yêu anh nhường nào, nhưng lại dần đẩy gã ra xa khỏi vòng tay của người thương che chở.
có điều gì đó ngăn gã lại, nhưng dường như cũng có điều gì đó thôi thúc gã bước tới.
chắc là sự ra đi không hẹn trước của Peter.
gã ước rằng mình đã không để thằng bé đánh mất đi nụ cười trên gương mặt rồi tan biến.
và chắc là, những thứ ở hiện tại gã đang có lúc này đây cũng chẳng phải tất cả những gì gã cần bảo vệ.
vì gã đã mất một phần của chính bản thân mình từ trận chiến nào năm năm về trước.
đến lúc rồi.
gã vẫn hoài trốn tránh ngày tương lai mơ hồ này sẽ xảy đến, khi có người tới và trao lại cho gã hy vọng.
đó vẫn sẽ là một sự thật tàn khốc, khi gã thấy bóng hình mình trong lần thất bại ê chề.
nhưng so với thất bại, bao giờ nỗi ân hận vì chưa dám thử vẫn luôn là bóng ma ghê rợn nhất.
sẽ ổn thôi.
gã cũng muốn một lần ngắm nghía lại tình cảm của mình dành cho anh thêm một lần nữa.
tình yêu à, nó là thứ níu giữ con người ta lại với cõi đời ngập sắc màu, cơ mà cũng là thứ sẽ đập nát tan những ước mơ xa vời.
thế mà gã và anh, hai kẻ khờ vẫn một mực ôm lấy nó.
==☆==
nói là hết tết âm, cơ mà tương lai của chiếc fic này còn mù mịt lắm. mong là sẽ end sớm. mình cũng cuống quá trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
stony | used to be
Fanfichy vọng đã biến tan vào hư hao cô quạnh, và tình yêu cũng chỉ gói gọi trong hai chữ "đã từng"...