những cơn ác mộng ấy...
luôn bắt đầu với 2012...
là vũ trụ đen ngòm.
trên đó lạnh lẽo, và gã ngất đi trong cơn đau đớn khôn cùng...
chúng đeo bám gã...
giọng nói mang âm vực Sokovia của Zemo...
"an empire toppled by its enemies can rise again, but one which crumbles from within? that's dead...forever."
rồi cuối cùng ăn mòn gã...
hình ảnh của Steve hiện ra...
"why didn't you do more?"
ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh thôi.
nhưng sao nó thật đến thế?
cả Avengers ngã xuống.
nhưng điều tồi tệ nhất,
là gã vẫn sống sót.
một mình, đơn độc.
tại sao thế?
tại sao sự cô quạnh không bao giờ buông tha cho gã?
tại sao dù gã đã cố vượt qua, nhưng nó lại vẫn không ngừng dai dẳng đuổi theo gã?
ảo ảnh ấy cũng cho gã thấy,
thì ra từng câu từng chữ của Steve nói ra,
đều găm sâu vào tâm can gã.
cắt xé trái tim chắp vá héo hon của gã đến tàn tạ.
vì anh, mà gã chấp nhận thay đổi.
từng chút một, nhưng anh đâu chịu hiểu?
để rồi, khi gã tự nhìn lại chính mình.
gã đâu còn nhận ra bản thân ngày trước.
đâu còn tên tỉ phú tự phụ ngày nào.
đâu còn một kẻ chỉ biết tính đến bản thân.
nhưng một đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình yêu thì vẫn là gã.
mãi mãi là gã.
gã tạo ra Ultron vì mệt mỏi với lớp mặt nạ anh hùng kia,
nhưng rồi kế hoạch có biến số,
Ultron trở thành thảm họa.
gã đã chịu đựng những tiếng đòi mạng len lỏi trong đầu hằng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
stony | used to be
Fiksi Penggemarhy vọng đã biến tan vào hư hao cô quạnh, và tình yêu cũng chỉ gói gọi trong hai chữ "đã từng"...