19. first failure

294 41 8
                                    

những viên đá vô cực không còn.

Thanos bỏ mạng.

thế nhưng trật tự thế giới vẫn chưa được hồi phục.

vẫn là, sự sống chỉ còn lại phân nửa.

vẫn là, họ không còn cơ hội chiến thắng cuộc chiến này lần nữa.

lần đầu tiên.

có lẽ thế, sau cả thế kỉ đằng đẵng...

Steve biết thế nào là thua cuộc.

cứ ngỡ rằng anh là một chiến binh vĩ đại,

cứ ngỡ rằng anh sẵn sàng gồng gánh được vạn thương đau.

ấy thế mà,

tang tóc và mất mát đôi khi lại đáng sợ hơn tất thảy.

chúng dềnh lên từng đợt trong tâm trí, cuốn hết đi những kí ức tàn dư.

chúng cho những kẻ chưa bao giờ khuất phục,

nếm được vị mùi của bại vong.

chúng cho những kẻ chưa bao giờ bỏ cuộc,

biết đã tới khi nên dừng lại.

giờ khắc thấy được bao người dấu yêu dần tan vào cõi hư vô ngay trước mắt,

họ đã biết,

dù có là siêu anh hùng chăng nữa,

dù có tài hoa đến nhường nào,

thì bánh răng của số phận cũng sẽ xé họ nát tan trong thống khổ.

đứng trước những thứ không còn cơ hội cứu rỗi thêm lần nào,

họ đều cúi đầu.

thua cuộc.

rồi bỏ chạy.

chạy trốn điều gì, không một ai teong số họ biết cả.

chính họ cũng chẳng tìm thấy điều mình hằng sợ hãi.

chỉ rằng quá thất vọng mà thôi.

họ đánh mất quá nhiều thứ rồi.

và hai kẻ từng chinh chiến khắp các nẻo đường.

nay chia đôi hai ngã rẽ đi về.

Tony rời đi.

đem theo bi lụy, thất vọng và tự trách.

về sự ra đi của Peter, cậu bé gã hằng yêu quý.

về lời dặn dò của Strange trước khi y hy sinh mạng mình.

về nỗi sợ hãi của Mantis khi cô cảm nhận thấy có gì không lành đang tới.

về cái ngơ ngác của Drax lúc nhìn cả cơ thể mình tan theo cơn gió quét ngang.

về vẻ mặt bất lực của Quill và đôi chân không thể đứng vững.

về cái bàng hoàng của Nebula vì cô là người còn sống.

gã muốn quên đi hết thảy.

gã đến một vùng ngoại ô hẻo lánh.

để gột rửa hồn mình,

và gột rửa nỗi sợ về đôi bàn tay nhơ nhuốc.

Steve vẫn ở lại.

vẫn hằng ngày bên cạnh những người còn sống.

vẫn động viên họ xin hãy quên đi miền kí ức kinh hoàng.

và làm ơn đừng để nỗi nhớ ăn mòn cơ thể.

không để làm gì cả, cũng không có ích gì cả.

chỉ là,

anh không muốn cảm thấy mình vô dụng.

anh đã để gã vuột khỏi vòng tay.

đã để gã chịu đựng những đau đớn một mình.

có biết chăng, gã đã cần được an ủi, được yêu thương đến nhường nào.

vậy mà lúc gã cần anh nhất.

anh lại không ở đó.

anh lại bỏ mặc gã mà đi.

nơi Siberia rét mướt đến cắt vào da thịt,

gã một mình cuồng quay cùng cái lạnh của trời tuyết phủ.

còn anh không đoái hoài nhìn lại dẫu chỉ một lần.

Tony Stark với người đời có thể là tên tỉ phú ngang tàng ngạo nghễ.

nhưng bên cạnh anh gã chẳng khác nào một đứa trẻ.

một dưad trẻ thiếu vắng hơi ấm mẹ cha từ những ngày non dại.

cuộc đời kia ép gã phải mạnh mẽ vùng lên để không bị nhấn chìm giữa bể khổ muôn trùng.

gã sẽ cuộn người teong lòng anh mỗi đêm mất ngủ.

gã sẽ tìm đến anh để trao mỗi cái hôn khi mệt mỏi muộn phiền.

thế mà làm sao anh có thể quên,

gã dễ tổn thương nhường nào.

gã coi thường mạng sống mình bao nhiêu.

gã giấu giếm cái ủy khuất trong lòng kĩ càng ra sao.

Steve chẳng nhớ gì cả.

và anh đã không hiểu cho gã.

một vị siêu anh hùng hoàn hảo,

nhưng cũng là một tên tồi tệ không biết cách trân trọng những gì trong tay.

gã từng mất cha mẹ.

và giờ gã có một gia đình mới.

với anh, với Avengers.

rồi gia đình ấy cũng nát tan.

vậy là,

gã chẳng còn lại gì.

ngoài một niềm tin mù quáng để tự huyễn hoặc mình.

và một mảnh hồn mở toang chằng chịt chắp vá.

giờ khắc nhìn thấy gã còm cõi xác xơ trong tầm mắt.

Steve chợt nhận ra mình mất gã thật rồi.

stony | used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ