Chương 4: Bé tóc ngốc

144 21 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm

Diệp Lê ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu cũng không biết vừa rồi bản thân làm đúng hay sai.

Quan hệ của nguyên chủ cùng ba mẹ vẫn luôn giằng co như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là ba mẹ không có thân cận với hắn, bởi vì bận công việc, hằng năm Dư Thư cùng Diệp Sâm đều phải đi công tác, không cố định một nơi nào, một năm hiếm khi về nước được một lần, cho nên bọn họ không có thời gian ở cùng con mình, chỉ có thể để con trai ở trong nước để quản gia Trần trông hộ.

Khi còn nhỏ, nguyên chủ còn hoài nghi có phải bản thân không được ba mẹ thích, cho nên ba mẹ mới mặc kệ, không quan tâm gì tới hắn. Sau này lớn lên, tuy rằng có thể hiểu cho công việc của bọn họ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy oán hận.

Nhưng so với oán hận, càng nhiều hơn chính là nhớ mong.

Hắn mong được ở bên ba mẹ, lại bởi vì tính cách, khiến hắn không có cách nào nói chuyện cùng họ, rất nhiều lần hắn muốn gọi điện cho hai người, nhưng cuối cùng lần nào cũng ấn nút ngắt cuộc gọi.

Diệp Lê miên man suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng của bác quản gia.

"Thiếu gia, bữa tối chuẩn bị xong rồi."

Diệp Lê lên tiếng, vội vàng xuống lầu.

Trên bàn cơm bày đầy kiểu dáng các loại món ăn, chay mặn có đủ, trông rất đầy đủ dinh dưỡng, quản gia đứng ở một bên chờ, hầu hạ tiểu thiếu gia dùng cơm.

Diệp Lê vốn dĩ chính là công tử nhà giàu, sẽ không có cảm giác không được tự nhiên, nhưng trước kia cậu đều cùng người nhà náo nhiệt cùng nhau ăn, bây giờ chỉ có một mình ngồi dùng cơm, khó tránh có chút cô đơn.

Thế là cậu nói: "Bác Trần, bác ngồi xuống ăn cơm với con đi."

Quản gia trên mặt mang ý cười ôn hòa, nhưng uyển chuyển lễ phép từ chối: "Cảm ơn ý tốt của tiểu thiếu gia, nhưng bác dùng bữa mất rồi."

Ăn rồi mới là lạ!

Diệp Lê không vạch trần lời nói dối đó, đành phải chỉ vào một bàn lớn đồ ăn nói: "Con cũng không ăn hết được nhiều đồ ăn như vậy, về sau bác dặn đầu bếp làm ít ít thôi, nhiều như vậy lãng phí lắm."

Bác Trần gật đầu nhẹ: "Vâng, thiếu gia."

Tướng ăn của Diệp Lê ưu nhã, tốc độ lại rất nhanh, không lâu sau, thức ăn trên bàn còn không tới một nửa, cậu nhận khăn tay quản gia đưa tới, lau miệng, quay đầu lấy hơi ợ nhỏ một cái.

Quản gia bưng đi phần đồ ăn còn lại, Diệp Lê vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tay không ngừng xoa bụng nhỏ đã căng phồng lên.

Một lát sau, bác quản gia cầm thuốc tiêu thực đi tới, đưa Diệp Lê uống cùng nước ấm, săn sóc tinh tế, tỉ mỉ vô cùng.

Diệp Lê ngoan ngoãn uống vào, quản gia hỏi: "Sáng mai, Thiếu gia cùng Tô tiểu thư muốn ăn món gì?"

Diệp Lê sửng sốt, liền tìm tòi trong trí nhớ của nguyên chủ một phen, mới nhớ tới những việc này.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ