Chương 20: Cục lông

116 15 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Giang Tinh Hoài bảo người giúp việc đi về, sau đó xách quả banh lông nhỏ để qua một bên, đến phòng bếp rót ly nước.

Nhưng vừa trở lại, đã không thấy nhóc con đâu nữa, hắn nhíu mày, định mở miệng gọi, lại không biết phải kêu gì.

Hắn mới nhớ ra, mình cũng chưa đặt tên cho nó.

Lúc này, một cục lông đột nhiên xuất hiện, từ góc phòng khách thở hổn hển chạy tới, dáng vẻ hoảng loạn, không biết đang làm gì.

Vừa rồi Diệp Lê thử thí nghiệm, thử xem có phải chỉ cần ra khỏi biệt thự này thì sẽ đau đầu hay không, không nghĩ tới chỉ mới chạy đến sân vườn phía sau, đầu đã bắt đầu đau rồi.

Cho nên cái suy đoán này là sai, nguyên nhân dẫn đến đau đầu đến cùng là gì đây?

Cục lông nhào tới đụng vào chân Giang Tinh Hoài, Diệp Lê không quên điều gì khiến mình được ở lại, cậu dùng cái đuôi ngoắc vào mắc cá chân Giang Tinh Hoài, sau đó mở to mắt chớp chớp, bán manh một cái, xém chút bị bản thân mắc ói chết.

Diệp Lê cũng rất muốn biết một thằng con trai như cậu sao có thể làm ra động tác đó nước chảy mây trôi đến vậy.

Nhưng mà Giang Tinh Hoài không hổ là Giang Tinh Hoài, biểu cảm cũng không thay đổi, chỉ nói: "Bây giờ nhóc rất dơ."

Lăn qua lăn lại vài vòng trên mặt đất Diệp Lê: "..."

Cái tên đàn ông lạnh lùng vô tình này!

Cậu đã không biết xấu hổ mà bán manh cho hắn xem, thế mà Giang Tinh Hoài chỉ quan tâm cậu có dơ hay không.

"Đi tắm rửa." Giang Tinh hoài vỗ mông mèo nhỏ, đem cái ly để lại trong phòng bếp, sau đó đi thẳng lên lầu.

Diệp Lê đứng dưới chân cầu thang, trơ mắt nhìn người đi mất, kêu to lên: "Meo meo meo!" Này, tui không lên cầu thang được!

Sau khi Giang Tinh Hoài nghe được tiếng kêu thì dừng lại, hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, lại lần nữa xuống lầu, xách gáy Diệp Lê lên, ôm mèo đi lên.

Trong phòng hắn có phòng tắm riêng, xả nước ấm ra một lúc, Giang Tinh Hoài đặt mèo con trên bồn rửa mặt, sau đó cầm màng bọc với bao nilong lên, cẩn thận giúp cậu bọc lại chỗ bị thương xong, mới bắt đầu tắm cho cậu.

Dòng nước ấm nhẹ nhàng từ trên lưng chảy xuống, làm ướt da lông của mèo nhỏ, tạo nên cảm giác ấm áp, cậu thoải mái nheo đôi mắt lại, mặc cho Giang Tinh Hoài kỳ cọ tắm rửa cho mình, vui vẻ đến mức cái đuôi phe phẩy qua lại, vuốt nhỏ mở ra để lộ đệm thịt hồng nhạt, như năm múi măng cụt ngon miệng.

Giang Tinh Hoài cảm thấy buồn cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào chóp mũi phấn nộn của mèo con, mèo nhỏ ngây thơ mờ mịt mở mắt, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, cậu còn chưa kịp phản ứng với chuyện mới xảy ra.

Giang Tinh Hoài nói: "Ngoan ngoãn ngồi xổm đi, tôi rửa đệm chân cho nhóc."

"Meo~" Ok.

Diệp Lê đổi tư thế ngồi, so với dáng vẻ ban nảy thành thật hơn nhiều.

Cậu thấy có lẽ sau khi mình biến thành mèo thì da mặt cũng càng dày lên, để Giang Tinh Hoài tắm rửa cho mình mà cũng không thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn thoải mái đến mém xíu ngủ quên mất. Chắc chắn là do ý thức của cơ thể này ảnh hưởng tới cậu, cho nên cậu mới làm ra mấy hành vi không đàn ông như thế.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ