Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)
"Cái gì?!" Giang Nhiên phản ứng dữ dội, không thể tin nói: "Mày đang sỉ nhục tao đấy à?"
Lúc này, Giang Tinh Hoài đi tới phía sau lưng Giang Nhiên, hắn vỗ xuống bả vai em trai nhà mình: "Em ở đây làm gì?"
Giang Nhiên giật nảy mình, quay đầu lại, phát hiện người tới là nhân vật chính được nhắc tới trong câu nói của Diệp Lê, biểu cảm có hơi khó chịu, nhưng vẫn lên tiếng gọi: "Ca."
Giang Tinh Hoài nhàn nhạt gật đầu: "Nên về nhà."
Giang Nhiên có chút không cam tâm, nhưng lại không dám phản đối lại quyết định của Giang Tinh Hoài, trầm giọng nói: "Được."
Tức thì trên mặt Diệp Lê lộ ra nét mặt tươi cười đắc ý, có thể khiến cho Giang Nhiên phải tức tối, nghe lời, cậu rất là vui vẻ.
Giang Nhiên xuống lầu trước, Giang Tinh Hoài loại chưa nhúc nhích.
Hắn đứng tại chỗ, ngón tay co lại duỗi, vẫn nhịn không được vươn tay ra, vuốt vuốt mấy sợi tóc xõa tung trên đỉnh đầu thiếu niên: "Đừng lộn xộn, sau này loại chuyện này không được nói bậy nữa."
Trên đỉnh đầu có cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng Diệp Lê từ trước đến nay là người vô tư, không để trong lòng. Cậu nhếch khóe miệng, nụ cười trong sáng đáng yêu: "Tôi cũng không có nói đùa đâu nha."
Khi nói chuyện, thịt mềm hai bên má cũng động động, thêm da cậu mịn màng bóng loán, nhìn không những không bị dầu mỡ, mà còn mềm mại núng nính, vô cùng đáng yêu.
Sau đó, Giang Tinh Hoài cảm thấy tay mình hơi ngứa, vậy mà muốn xoa nắn hai bên má mềm mịn của cậu, để xem có xúc cảm có tốt như nhìn thấy hay không.
Hắn đè xuống bàn tay đang rục rịch, hiếm khi có dục vọng nói chuyện phiếm cùng người khác: "Chúc mừng cậu, hạng nhất khối."
Diệp Lê được khen đến cả người lâng lâng, vành tai lặng lẽ đỏ lên, biểu cảm trên mặt lại rất bình tĩnh: "Cũng được thôi." Thực ra trong lòng cậu đã vui đến nở hoa.
Không biết tại sao, nếu như là những người khác khen thì cậu cũng cảm thấy bình thường, nhưng nếu người khen đổi thành Giang Tinh Hoài, cậu liền thấy khác biệt. Lúc còn đọc tiểu thuyết cậu đã rất thích nhân vật Giang Tinh Hoài này, bây giờ được thấy người thật, tự nhiên cũng mang theo cảm nhận ban đầu.
Giang Tinh Hoài nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Diệp Lê, hơi buồn cười, nếu người này có cái đuôi nhỏ, khẳng định lúc này đã dựng lên phe phẩy rồi.
Hai người trò chuyện không bao lâu, Giang Nhiên đã đứng chờ dưới lầu một lúc, sau khi nói tạm biệt với Diệp Lê, Giang Tinh Hoài mới xoay người xuống lầu.
Hắn vừa đi khỏi, Lưu Cảnh Thịnh liền nhô đầu ra khỏi phòng học, cầm cặp sách của hai người trong tay, nhìn bóng lưng Giang Tinh Hoài, rồi nhìn sang Diệp Lê, cười xảo quyệt: "Diệp ca, từ khi nào mà cậu đã cấu kết với hắn ta rồi?"
Diệp Lê tán đầu cậu ta một cái, nhìn qua rất mạnh bạo, nhưng lực đạo lại không lớn: "Cái gì mà cấu kết? Học ngữ văn thành như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc Ngư
Fiksi UmumTÁC GIẢ: VÂN MỘC NGƯ Editor: KHÔNG MUỐN ĂN CƠM (RoRo) Số chương: 69 chương chính văn + 3 phiên ngoại Tình trạng: Hố mới Ngày edit: 21/06/2022 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên thư, Vườn trường, Chủ thụ, Xuyên thành vai ác...