Chương 22: Bạc hà mèo

114 15 1
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Chờ Giang Tinh Hoài mang giày xong, chuẩn bị dẫn cậu ra ngoài, Diệp Lê mới chợt nhớ ra một chuyện.

Lỡ như cậu ra khỏi biệt thự lại đau đầu bị đau đầu thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Diệp Lê liền nhớ lại cảm giác đau muốn chết đi sống lại hôm qua, thế là chạy đi núp dưới gầm bàn, mặc cho Lưu Hâm Ngọc dỗ đủ mọi cách, cũng không chịu đi ra.

Giang Tinh Hoài đứng một bên nhìn, theo thời gian dần trôi qua, mất hết kiên nhẫn.

"Sao lại không nghe lời rồi?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, giống như băng tuyết ngàn năm, làm Diệp Lê lạnh run.

Cậu, cậu cũng không muốn như vậy đâu!

Diệp tiểu thiếu gia cả người run run, sợ chít chít nghĩ.

Giang Tinh Hoài nhíu mày, thấy mèo con còn chưa chịu ra, trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài.

A?

Bỏ cậu lại luôn?

Vừa nghĩ vậy, cậu đã cảm giác được một cơn đau từ sâu trong não ập tới.

Chuyện gì đây?

Diệp Lê còn chưa nghĩ ra, trong đầu đau như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống.

Cơ thể của cậu đứng không vững loạng choạng, đụng vào chân bàn cũng không cảm giác được. Với sự chuyển động dữ dội, băng quấn ở chân sau của cậu như sắp bung ra.

Tựa như chỉ có cơn đau ở cơ thể mới có thể làm giảm bớt được cơn đau từ đại não.

Giang Ngự Thần đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại mình Lưu Hâm Ngọc. Thấy nó như vậy, Lưu Hâm Ngọc hoảng sợ, bà kêu to ra phía ngoài: "Tinh Hoài! Mèo của con xảy ra chuyện!"

Ngay sau đó, cửa lớn bị kéo ra, Giang Tinh Hoài nhanh chóng đi đến: "Có chuyện gì?"

Nói tới cũng lạ, Giang Tinh Hoài vừa đi đến, cơn đau ở đầu đã lập tức biến mất, như chưa từng có.

Diệp Lê chớp mắt, nghĩ lại thí nghiệm ngày hôm qua của mình, như hiểu ra điều gì.

Thì ra không phải không được ra khỏi biệt thự, mà là không được rời khỏi người Giang Tinh Hoài.

Lúc này, Giang Tinh Hoài ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, thấy cậu cũng không bị làm sao, cau mày nói: "Khổ nhục kế? Nhóc học được từ khi nào?"

Diệp Lê giả vờ như mình nghe không hiểu, bắt chước dáng vẻ của mèo cậu từng thấy, đi tới dùng lông miệng hôn nhẹ lên mu bàn tay Giang Tinh Hoài, cái đuôi thừa dịp móc lên cổ tay đối phương, xúc cảm vừa mềm mại vừa dễ chịu.

Giang Tinh Hoài: ?

"Meo meo." Diệp Lê chỉ chỉ cánh cửa.

Giang Tinh Hoài nói: "Ý của nhóc là chịu theo tôi ra ngoài?"

"Meo~" Diệp Lê tự động ngồi vào lòng bàn tay hắn, nếu bị một cục lông tròn nhỏ nhìn chằm chằm như thế cho dù là ai chăng nữa thì cũng không từ chối nổi.

Lưu Hâm Ngọc bên cạnh thấy thế, thở dài một hơi: "Dọa mẹ một trận, còn tưởng rằng lúc nãy nó phát bệnh gì."

Bởi vì đang là mùa đông, tất cả mọi người đều mặc quần áo rất dày, Giang Tinh Hoài không mang theo túi xách, trực tiếp nhét thẳng mèo con vào trong túi áo lông, không chỉ ấm áp, còn an toàn.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ