Chương 16: Thành tích

101 11 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Tiêu thực được một lúc, Diệp Lê có chút buồn ngủ, quả nhiên là căng da bụng chùn da mắt mà.

Cậu che miệng ngáp một cái, trong mắt chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý, khiến cho tầm mắt có hơi mơ hồ.

Chẳng qua như thế, cậu vẫn thấy được có một người đang đứng trước cửa biệt thựu nhà cậu.

Bóng lưng người kia có cảm giác quen thuộc, nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Lê liền xoay người lại, lộ ra một gương mặt anh tuấn, tuy nhiên lúc này có vẻ uể oải, trên mặt mây mù che phủ, giống như gặp phải chuyện gì bối rối.

"Giang Nhiên?" Diệp Lê nhăn hàng lông mày xinh đẹp, "Cậu tới nhà tôi làm gì?"

Giọng điệu của cậu không tốt, dù sao nếu ai cũng sẽ như thế sẽ không dễ tha thứ cho người cầm bóng nện mình, càng đừng nói tới người hẹp hòi như Diệp tiểu thiếu gia, chưa có xông lên đánh hắn một trận đã tốt lắm rồi.

Quần mắt Giang Nhiên thâm đen, gần đây hắn vì chuyện của Tô Cẩm đã đi tìm rất nhiều người nhờ giúp đỡ, mặc dù hắn có tên tuổi của Nhị thiếu gia Giang gia, nhưng lại không có thực quyền, mọi người đều biết người thừa kế Giang gia tương lai nhất định sẽ là thiếu niên kinh tài tuyệt diếm Giang Tinh Hoài, làm gì có ai sẽ tình nguyện giúp đỡ một tên phú nhị đại không biết gì như hắn?

Cũng bởi vì hắn không chịu đi xin lỗi Diệp Lê nên Giang Ngự Thần và Lưu Hâm Ngọc liền cắt mất tiền tiêu vặt của hắn, trên người hắn đến một đồng cũng không có, thì biết phải giúp Tô Cẩm thế nào?

Bây giờ Tô gia nguy cơ trước mắt, tuy Giang Nhiên không thể giúp được việc gì lớn, nhưng có thể cung cấp phí sinh hoạt hằng ngày cho Tô Cẩm cũng tốt, cho nên hắn nhất định phải lấy lại được tiền tiêu vặt của mình.

Cứ như vậy, nhất định phải đến xin lỗi Diệp Lê.

Giang Nhiên giận tái mặt, khàn giọng nói: "Rất xin lỗi."

Đây là tới để xin lỗi hay tới để bày vẻ mặt ra cho cậu xem vậy? Diệp Lê chớp chớp con ngươi ướt át: "Ngại ghê cậu nói cái gì? Tôi không nghe thấy haiz."

Giang Nhiên: "......"

Hắn nghiến răng, sắc mặt đỏ lựng, lớn tiếng nói: "Được, không, phiền."

Nói xong, còn khom người cúi xuống: "Chuyện lần trước là do tôi sai, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi." Giọng điệu mặc dù không tình nguyện, nhưng so với vừa rồi tốt hơn nhiều.

Diệp Lê phất phất tay: "Được thôi, dù sao tôi cũng là người lòng dạ bao la, tha thứ cho cậu lần này." Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày cong cong, người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy tràn đầy vui vẻ, nhưng ở trong mắt nhiên là dáng vẻ rất thiếu đánh.

Bàn tay đặt xuôi bên người của hắn đột nhiên nắm chặt.

Diệp Lê dám làm nhục hắn như thế! Một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại gấp trăm gấp vạn lần!

...

Sau khi mơ màng về đến nhà, hắn bị Giang Ngự Thần gọi lại: "Vừa đi xin lỗi rồi?"

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ