Chương 33: Cảnh trong mơ

93 10 3
                                    

Editor: Cơm

Chương 33: Cảnh trong mơ

Đêm nay Diệp Lê ngủ không yên giấc.

Trong giấc mơ là cuộc sống hằng ngày của cậu ở kiếp trước, khoảng thời gian nóng bức của mùa hè cuối tháng 5 sắp đến, cậu đang ngồi trong một lớp học ngột ngạt, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, cậu chỉ nghe thấy tiếng viết chữ sàn sạt, tiếng chiếc quạt trần trên đầu chuyển động chậm chạp, cố gắng xua tan không khí nóng bức một cách gian nan.

Sắc mặt các bạn học xung quanh đều rất nghiêm túc, không một ai dám nói chuyện, ngay cả khi tan học cũng một mảnh yên lặng, Diệp Lê đột nhiên cảm thấy hơi mông lung, bất chợt cậu không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ.

Cậu... không phải cậu đã xuyên không rồi sao?

Một giây sau, khung cảnh thay đổi, cậu đang nằm lười trên chiếc ghế sofa ở nhà, chiếc ti vi trước mặt vẫn chiếu bản tin thời sự quen thuộc, làn gió mát mẻ buổi tối lướt nhẹ qua, mang theo hương thơm của thức ăn từ phòng bếp, khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Mẹ Diệp rất thích nấu ăn, dù trong nhà đã có người giúp việc chuyên nấu ăn nhưng thỉnh thoảng bà vẫn xuống bếp làm vài ba món, nhất là khi út cưng trong nhà sắp phải thi đại học, bà liền hầm canh mỗi ngày để cậu bồi bổ cơ thể.

Hai mắt Diệp Lê nóng lên, những giọt nước mắt không khống chế được không ngừng chảy xuống, nức nở gọi: "Mẹ..."

Mẹ Diệp xoay người lại, một gương mặt giống hệt Dư Thư xuất hiện trước mắt cậu, bà hơi cau mày, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Lê? Sao con lại khóc?"

Diệp Lê cảm thấy mình quá yếu đuối rồi, không mạnh mẽ gì cả, nhưng sự tủi thân trong lòng không ngừng dâng lên, dù cố gắng cách mấy cậu vẫn không đè nén được. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra càng nhiều hơn, rất nhanh tầm nhìn của cậu đã trở nên mơ hồ, thậm chí không thể nhìn rõ được bóng người trước mặt.

Tầm mắt bị hơi nước che khuất, không nhìn thấy mẹ, Diệp Lê bỗng hoảng sợ.

Cậu không muốn rời xa gia đình mình.

Nhưng giây tiếp theo, cậu cảm giác được có người đến gần mình, mẹ Diệp nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thở dài một hơi: "Mẹ đây, lớn như vậy mà còn khóc nhè, anh trai con về mà thấy là sẽ cười con đó."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Diệp Phong một thân tây trang phẳng phiu về tới, trong tay còn cầm một sấp giấy tờ, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bếp anh ngẩn ra: "Sao Tiểu Lê lại khóc?"

Diệp Lê qua loa lau nước mắt, lạch bạch chạy tới cạnh Diệp Phong: "Anh, em nhớ anh lắm."

Diệp Phong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói: "Không phải buổi sáng vừa mới gặp à, từ khi nào mà em trở nên dính người thế?"

Nếu có thể, cậu muốn dính bên người bọn họ cả đời. Diệp Lê lau khô nước mắt, sau khi ba Diệp từ công ty về, cả nhà ngồi quây quần ở bàn ăn.

Trong bữa tối, Diệp Lê liên tục gắp đồ ăn cho ba người, nhưng không hề đụng tới cơm trong chén mình.

Ánh mắt chăm chú của cậu khiến mẹ Diệp bật cười: "Hôm nay Tiểu Lê có chuyện gì à? Lúc nãy thì con khóc, giờ lại đi gắp đồ ăn cho mọi người. Là do sắp đến kỳ thi đại học, nên áp lực của con quá lớn hở?"

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ