Chương 25: Tình thân

110 17 0
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (RoRo)

Chất lượng giấc ngủ cảu Giang Tinh Hoài luôn rất tốt, hắn thường sẽ không bị thức giấc giữa đêm, cũng không hay gặp ác mộng, có thể ngủ luôn một giấc tới sáng hôm sau.

Nhưng đêm nay, hắn lại mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì đó đang ủi ủi vào trong chăn của mình, thứ đó là một cục mềm mụp, dính sát vào trên cánh tay của hắn, ấm áp dễ chịu, rất nhanh đã không động đậy nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng có cảm giác ngưa ngứa ở cánh tay, gần như không thể nhận thấy.

Nửa đêm thức giấc, không dễ gì đi lại vào giấc ngủ, nên mặc dù Giang Tinh Hoài đã tỉnh, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Hắn nghĩ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho nhóc con này, mặc kệ nó, ngày mai sẽ dạy cho nó một bài học.

Sáng hôm sau. Trời sáng choang.

Người trên giường mở mắt, từ từ tỉnh dậy.

Giang Tinh Hoài xoa xoa hai bên thái dương, theo bản năng mò mò sang bên cạnh, nhưng không chạm phải gì.

Hắn vẫn chưa quên chuyện tối hôm qua, tên nhóc Giang Đoàn Đoàn này lại không nghe lời, lén trộm trèo lên giường.

Tìm tòi dưới đáy mền một phen, cũng không sờ được cục lông nhỏ, hắn xốc mền lên, vẫn không nhìn thấy.

Đâu mất rồi?

Vừa nghĩ vậy, trong lúc lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy một ánh mắt vô tội bên phía ghế sô pha.

Diệp Lê chụm hai chân lại, duỗi người, nhẹ giọng gọi Giang Tinh Hoài.

"Meo meo~" Chào buổi sáng~

Đêm hôm qua cậu ngủ rất sảng khoái, giường lớn chẳng những mềm mại, còn thoang thoảng mùi bột giặt, nếu không sợ Giang Tinh Hoài tỉnh dậy phát hiện sẽ mắng cậu, cậu cũng chẳng muốn nhúc nhích làm gì.

Gấp chăn mền lại xong, chỉnh sửa gối nằm cho ngay ngắn, Giang Tinh Hoài mới xuống giường đi tới phòng tắm.

Thấy vậy, Diệp Lê trượt từ tấm thảm nhỏ trên ghế sô pha xuống, phịch một cái rớt xuống tấm đệm cạnh ghế sô pha, còn lăn lóc vài vòng trên đệm theo quán tính, đầu nhỏ lắc lư, chóng cả mặt.

Diệp Lê lắc lắc đầu, sau khi tỉnh táo liền sải bốn chân nhỏ chạy theo hướng Giang Tinh Hoài.

Bồn rửa mặt quá cao, cậu muốn để Giang Tinh Hoài ôm cậu đi đánh răng.

Giang Tinh Hoài đang mặc bộ quần áo ở nhà bằng bông, thấy nhóc con chạy tới thì đứng lại, Diệp Lê đi lại kéo kéo ống quần của hắn, ý là muốn Giang Tinh Hoài ôm mình, không ngờ người này đứng im không thèm nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Cậu liền dùng sức, bấu móng vuốt của mình vào quần hắn, từ ống quần trèo lên.

Mãi đến khi đặt được mông ngồi trên vai Giang Tinh Hoài, đối phương rốt cuộc không nhịn được cười, đỡ cái mông nhỏ sắp bị trượt xuống của Diệp Lê lên, buồn cười nói: "Nghịch ngợm."

Ơ cái giọng điệu dỗ con nít này là thế nào?

Diệp Lê nổi một thân da gà, dùng đệm thịt mềm chặn miệng Giang Tinh Hoài lại, không muốn nghe người này nói nữa.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ