Chương 31: Rua* một chút

120 11 1
                                    

(*rua: Đây là một từ lóng trên mạng, thường chỉ là một từ chỉ tâm trạng không có nghĩa và cũng có thể có nghĩa là xoa xoa, vuốt ve, mơn trớn hoặc cọ xát.)

Ở Tô gia hết cả buổi chiều, sau khi ăn xong cơm tối với bánh ngọt, Giang Nhiên mới về nhà, trước khi đi hắn đưa cho Tô Cẩm một chiếc hộp nhung màu đen.

Tô Cẩm đưa mắt nhìn Giang Nhiên lên xe rời đi, nụ cười trên môi chợt tắt.

Mẹ Tô đứng sau lưng cô, nhìn qua rồi hỏi: "Nó tặng con cái gì?"

Tô Cẩm cau mày: "Một con mèo, với thứ này."

Nói xong đưa chiếc hộp trong tay qua, mẹ Tô mở ra xem, nhìn thấy một sợi dây chuyền bằng vàng hồng có đính kim cương bên trên.

Mẹ Tô đặt sợi dây chuyền dưới ánh đèn, chán ghét nói: "Cái này chắc được khoảng mười nghìn tệ thôi."

(*10.000 tệ ~ 340.000.000 vnđ)

Tô Cẩm không muốn để ý đến bà, hừ lạnh một tiếng.

Mẹ Tô lại hỏi: "Còn con mèo thì sao? Là giống mèo hiếm à?"

Tô Cẩm nói: "Mẹ nghĩ gì thế, chỉ là con mèo Anh lông ngắn bình thường thôi."

Mẹ Tô thả sợi dây chuyền lại trong hộp, hờ hững nói: "Tên Giang thiếu gia này sao mà keo kiệt thế nhỉ, đem con mèo kia bán luôn đi, mẹ ghét nhất chó chó mèo mèo."

Tô Cẩm nói: "Giang Nhiên rất thích con mèo đó, còn nói sẽ mua thêm đồ dùng thú cưng đưa tới, không thể bán."

Mẹ Tô tức giận xuy một tiếng: "Đã mua mèo mà còn mua đồ gì đó nữa, không bằng mua cho mẹ ít thuốc bổ, thật lãng phí tiền."

Tô Cẩm không nói lời nào, quay người về phòng, mẹ Tô đi theo sau cô, không ngừng lải nhải: "Nói tới, thật ra Tư tiên sinh cũng không tệ lắm, chỉ hơi lớn tuổi chút, mới gần 30 thôi. Nhưng hắn rất tốt với con còn gì, không phải hôm nay mới bơm cho nhà chúng ta 20 triệu đó à."

Bước chân Tô Cẩm dừng lại.

Mẹ Tô nói tiếp: "Hắn cũng nói sẽ đợi con trưởng thành, đàn ông ưu tú như vậy có đốt đèn cũng chả tìm thấy nữa đâu, vẫn là Tiểu Cẩm nhà chúng ta có bản lĩnh."

Là mẹ coi trọng tiền của hắn chứ gì?

Tô Cẩm cười nhạo trong lòng, nhưng dù sao đây là mẹ của cô, cho dù trong mắt chỉ biết tới tiền thì bà cũng vẫn là mẹ cô.

Cô không phản bác lại lời mẹ mình, mà hỏi: "Mẹ, Tư Mặc nói vậy thật à?"

Mẹ Tô gật nhẹ đầu: "Mẹ cũng thấy tên nhóc Giang Nhiên này cũng không tệ, nhưng nó vẫn còn có anh trai phải không, người khác đều nói sau này anh nó mới là người thừa kế gia nghiệp, nên mẹ thấy vẫn là Tư tiên sinh sẽ tốt hơn."

Tô Cẩm mím môi, không nói gì nữa rồi trở về phòng.

Nếu chỉ nghĩ đến tiền, thì cô đã không từ chối Diệp Lê nhiều lần vậy, thứ cô coi trọng không chỉ có tiền, còn có người.

Cô thích cảm giác mà tất cả mọi người đều vây quanh mình, điều này mang lại cho cô cảm giác thành tựu, những ánh mắt ghen tị của người khác mới thỏa mãn được lòng kiêu ngạo của cô. Vốn cho rằng Giang Nhiên là một lựa chọn tốt, nhưng bây giờ xem ra mình thật sự bị mù.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ