Venti: Gió đưa cô ấy đi mãi...

2.4K 96 10
                                    

Warning: Maybe OOC

Thành Mondstadt vần luôn nhộn nhịp như thế, mùi hương thơm lừng gây nhức nhối từ quán ăn Người Săn Hươu, mùi rượu bồ công anh thoang thoảng do chính Diona pha chế ở quán rượu Đuôi Mèo và cả hương hoa vương vấn trong gió từ tiệm hoa của cô nàng Flora. Tất cả đều là đặc trưng ở đây.

Không chỉ vậy, sự xuất hiện của nhà thơ lang thang Venti nữa, gần đây đã trở nên quen thuộc với mọi người. Cả tiếng hát của anh, thực không dám lược bỏ. Nó đậm hương vị của gió và tự do. Mỗi khi anh xuất hiện, ai nấy đều vây quanh chờ màn biểu diễn tuyệt vời diễn ra.

Chỉ là hôm nay, anh ấy lại không xuất hiện ở đài phun nước như thường lệ. Khá nhiều người thắc mắc, họ xì xào bàn tán, truyền tai nhau: 'à, chắc lại say bí tỉ ở quán rượu đây mà.'

Buồn cười ở chỗ, anh nhà thơ rất thích rượu, hiếm khi không thấy anh ta ở quán rượu của lão gia Diluc. Mọi người lắc đầu cười, nhanh chóng tản ra.

Hôm nay, đúng lúc nhà lữ hành lâu ngày không thấy lại trở về thăm thành Mondstadt. Tưởng rằng sẽ được thưởng thức ké tiếng hát của Venti, nhưng anh lại biệt tăm.

"Thật là, tên hát rong này lại say rượu ở đâu vậy?" - Paimon lên tiếng phàn nàn, cô bé khoanh tay lại, môi chu ra.

Nhà lữ hành cũng thấy lạ, liền hỏi ý Paimon: "Bạn có muốn đi tìm anh ta không?"

Dù mang khuôn mặt khó ở, Paimon vẫn rất biết quan tâm người khác nhé.

"Được, ta cùng mang vài trái táo đi gặp hắn đi. Không biết dạo này hắn ra sao nhỉ?"

Nhà lữ hành mỉm cười, xoa đầu Paimon: "Được, đi thôi nào!"

Khắp Mondstadt, nơi ít khả năng nhất - Vực Sao Rơi, lãnh địa tình yêu lại là nơi mà Venti đến.

Khi nhà lữ hành và Paimon tìm thấy Venti, anh đang hát bản tình ca da diết nhất. Hiếm khi, anh hát về tình yêu, sự lãng mạn của những cặp đôi. Nghe được một lúc, nhà lữ hành thấy là lạ.

...Vì bản tình ca này thực quá bi đát và đau thương. Hơn nữa, cảm xúc của Venti khi cất tiếng hát lại vô cùng dữ dội và đau đớn.

Đến phần cuối của bài ca, Venti mở mắt ra, khóe mi rơi xuống một giọt lệ. Paimon vẫn còn chìm đắm trong tiếng hát, chưa thể thoát ra.

"Bạn có tâm sự sao, Venti?"

Nhà thơ lang thang nọ quay đầu, mỉm cười:

"Ra là Paimon và nhà lữ hành, lâu quá không gặp, bạn gặp tôi có chuyện gì không?"

Bỗng dưng một cơn gió mạnh lướt qua, thời gian như dừng lại, trong đôi mắt xanh biếc kia, nhà lữ hành thấy được sự thương tâm từ Venti. Những bông hoa bồ công anh vì gió mà tung bay khắp trời, tản loạn, như tô điểm cho vẻ đẹp của anh.

Những vị chấp chính sống nghìn năm trên đời, liệu còn cơn đau nào có thể đả động tới họ? Nếu có, phải là nỗi đau khắc cốt ghi tâm đến nhường nào?

"Chúng tôi đến thăm bạn, nhưng có vẻ không phải là thời điểm thích hợp?"

Venti cười, vẫn là điệu cười vui tươi nhí nhảnh như bình thường.

[All x Reader] [Genshin Impact] Có Thể Mãi Mãi Bên Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ