Nắng chiếu xuyên qua rèm của, chiếu đến gương mặt người thiếu nữ.
Xingqiu ngẫm nghĩ, quyết định điểm thêm bông hoa mai lên mái tóc người con gái trong tranh.
Bức tranh hoàn thành, cậu lại cuốn nó vào rồi xé đi.
Phế phẩm....
Dù có vẽ đi vẽ lại bao nhiêu lần, gần như bất khả thi mô phỏng khí chất ấy. Xingqiu cúi đầu thở dài, đó là một ngày mưa.
Cổng Đá vắng người hẳn, như thế nào mà lại xuất hiện một bóng hình của thiếu nữ hồng y. Tay nàng cầm chiếc dù đỏ, đỏ như máu, tấm sa bao quanh lất phất theo từng đợt gió thổi.
Chỉ một cái ngoảnh đầu, đã là một mối tương tư.
"Xin hỏi quý danh cô nương?"
Thiếu nữ nghiêng đầu, hỏi một câu rất đương nhiên:
"Tiểu tử, cậu thấy ta sao?"
Mắt mày như họa, làn thu thủy nét xuân sơn.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là nốt chu sa trên trán nàng, khi nhìn vào đó, người ta như bị hút vào, không thể phản kháng.
Cả thân hình được bao bọc trong cổ y Liyue, đẹp không sao tả xiết.
Xingqiu giật mình tỉnh giấc.
Dưới hiên có tiếng ai gọi cậu, là Chongyun.
Xingqiu dựa vào thành cửa sổ, mỉm cười vẫy tay đáp lại. Mời Chongyun vào nhà, hai người cùng tán gẫu trong một thời gian dài, đến khi trà nguội, bằng hữu lui về, cậu vẫn ngồi đó.
Trăng hôm nay vừa tròn vừa to, sáng rực cả cảng Liyue. Có cơn gió lướt qua, phất lên mặt cậu.
Như có tiếng ai dịu dàng vang bên tai, vẫn nguyên vẹn như thuở nào:
"Nhóc, thiếu hiệp cũng phải biết chăm sóc bản thân, lỡ mà ngã bệnh, ai sẽ hành tẩu giang hồ, bảo vệ kẻ yếu giúp ngươi?"
"Y/n đã bao nhiêu xuân xanh? Tại sao luôn gọi tại hạ là nhóc?"
Xingqiu thời trẻ non dạ, nhưng vẫn luôn không thích ai gọi mình là nhóc con, hơn nữa, người ấy còn là nàng.
Nàng vẫn luôn rất tinh ý, lúc nào cùng như đọc vị được cậu. Ừm, lúc nào cũng vậy, thâm sâu, bí ẩn, khó đoán. Là nàng, chỉ mình nàng.
"Bà nội nhóc còn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nhóc nghĩ sao?"
Cậu nhíu mày, có vẻ như là tức giận: "Nàng có ý gì?"
Y/n vuốt cằm quan sát, không nói gì nữa.
Nhớ lúc ấy, cũng một bầu trời như vậy, cảnh còn người mất. Cậu lại cứ dùng tâm tư con nít để giận dỗi.
Sáng hôm sau, Xingqiu đến Vạn Dân Đường, trực tiếp nhờ Xiangling giúp đỡ nấu một con cá sóc cậu tự tay bắt ở chỗ Thường Cửu Gia, gần đây, Xingqui thường hay qua lại chỗ hắn, thảo luận về những tiểu thuyết giang hồ đặc sắc mới nổi.
Tiếc là Xiangling không có nhà, thầy Mao đành thay thế cô ấy chế biến.
Trước kia, Xingqiu thường hay ăn thử những công thức mới của Xiangling, ngày ấy cô bé thiếu kĩ năng, làm không tốt, cũng chỉ có món cá sóc chiên giòn là miễn cưỡng ăn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Reader] [Genshin Impact] Có Thể Mãi Mãi Bên Nhau?
RomanceVã nên đào hố, chỉ trên Wattpad By: Tư Phương Đại Tỷ