Albedo: Chiều Tà nơi Núi Tuyết.

1K 76 8
                                    

OOC, NHIỀU CHI TIẾT MƠ HỒ.

"Thầy, xem bông cúc cánh quạt kì lạ kia kìa"

Succrose lay lay vai anh, chỉ về một hướng.

Ồ...một bông cúc cánh quạt màu tím. Kì quặc thật. Anh tiến đến gần, ngắt bông hoa lên rồi xem xét.

"Sản phẩm của giả kim thuật."

Đôi tai Sucrose vẩy nhẹ: "Thật xinh đẹp, không biết người nào đã làm ra nó?"

Albedo trầm ngâm vô định, bỗng dưng ngẩng lên nhìn trời.

...Hình như, anh biết đó là ai.

Thế nhưng hơn cả trăm năm rồi, người đó đáng ra đã qua đời. Có lẽ là hậu thế đi?

"Chờ em Albedo, chúng ta sẽ hội tụ một ngày nào đó."

Đầu bỗng dưng đau lợi hại, Albedo biết mình không thể ở đây lâu.

"Về thôi Sucrose."

Chiều tà đỏ máu, làm anh nhớ đến bầu trời của Khaenri'ah ngày ấy...

Bão tố mịt mù, máu và nước mắt.

Từ xa kia, một bóng người áo choàng trùm kín mít từ đầu tới chân dõi theo bóng anh, tay cầm bông cúc cánh quạt. Vâng, màu tím. Anh có vẻ như ý thức được gì đó, thế nhưng quay đầu lại thì chẳng còn ai.

Đêm, bão tuyết kéo đến. Albedo quyết định ở lại phòng thí nghiệm.

Ánh đèn vàng trong bóng đêm đổ bóng lên khuôn mặt anh. Albedo cúi đầu đọc một quyển sách, tuy nhiên, có vẻ quyển sách đã quá cũ đến nỗi nát bươm làm anh không thể thấy rõ nội dung của nó được nữa.

Anh không mấy khi động đến những câu chuyện, tiểu thuyết, mà nhất là tiểu thuyết tình cảm, tủ sách chỉ toàn là về giả kim thuật, hội hoạ,... tóm lại là về những chủ đề học thuật. Cuốn truyện là của một người để lại.

Đại khái, là một câu chuyện tình cảm. Ngày đó, anh thực sự không hiểu nổi lại có ai đó có thể thích những thứ này. Hôm nay lôi thứ này lật qua lật lại, có lẽ vì bông cúc cánh quạt đó.

Vù...vù, tiếng gió xé toạc màn đêm, lướt qua, ngắt ánh sáng của ngọn đèn, trời đất như tối sầm lại. Albedo bỗng nghệt ra một hồi rồi đóng quyển sách lại.

"Đêm muộn rồi..."

Trong mơ, khuôn mặt cô ấy hiện lên lần nữa. Vẫn khung cảnh ấy, thảm hoạ Khaenri'ah năm nào.

Cô gái đầu bù tóc rồi, khuôn mặt lấm lem.

"Đi trước đi, em sẽ ở lại."

"Chờ em..."

"Chắc chắn ta sẽ trùng phùng..."

...

Chuyện từ bao giờ rồi nhỉ...?

...

Không nhớ nổi...

...

"Thầy, thầy qua đêm ở đây?"

Đôi mắt anh mờ mịt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cô học trò.

"Sáng rồi sao?"

[All x Reader] [Genshin Impact] Có Thể Mãi Mãi Bên Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ