Chap 4 : Ra mắt mẹ vợ

10.8K 776 30
                                    

Hôm nay, đến lượt Vương Tuấn Khải đến ra mắt "mẹ vợ". Cùng Vương Nguyên bước dọc hành lang bệnh viện, mọi cặp mắt của các nữ y tá đều hướng về phía họ, nói đúng hơn là về phía anh đẹp trai tên Vương Tuấn Khải kia. Cũng phải thôi, cả ngày trong bệnh viện không nhìn thấy người bệnh đến xanh xao thì cũng chỉ thấy gương mặt thảm thương của thân nhân, hôm nay lại may mắn nhìn thấy vị soái ca kia, mỹ cảnh trước mắt sao có thể bỏ qua.

Cảm nhận được những ánh nhìn quỷ dị hướng về phía mình, Vương Nguyên một mặt khó chịu cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, lên tiếng phàn nàn :

"Mấy người này không cần làm việc sao? Nhìn gì mà nhìn mãi thế?"

"Là do họ không cưỡng lại được vẻ đẹp trai của tôi mà thôi!"

"Tôi lại nghĩ là họ chưa từng thấy người ngoài hành tinh nên mới muốn chiêm ngưỡng thêm chút nữa thì có!"

"Tôi biết là cậu cay cú vì chả ai thèm đếm xỉa nên mới ăn nói khó nghe như vậy! Dù sao tôi cũng sắp là chồng của cậu rồi, cậu ghen tị cái gì chứ?"

"Ông đây mới là không thèm! $#@%$@*$#"

Hai người bọn họ mỗi người một câu, nói đến tận lúc đã đứng trước cửa phòng bệnh mới có thể dừng lại. Trước khi mở cửa, Vương Nguyên dặn dò Vương Tuấn Khải kĩ càng :

"Lát nữa để tôi nói chuyện với mẹ, đừng có mà tự tiện chen vào đấy!"

"Biết rồi, nói mãi thế?"

"Anh có biết là tôi rất hồi hợp không hả? Mẹ tôi đang bị bệnh, không thể bị kích động được, tôi sợ..."

Nhìn gương mặt lo lắng đến tội của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy có chút mủi lòng, đưa tay ôm lấy hai bên má cả cậu, anh nhìn vào đôi mắt hạnh nhân kia, trấn an :

"Đã đến nước này rồi còn lo sợ gì nữa? Cậu làm vậy cũng là vì muốn mẹ an lòng thôi mà, sẽ không sao đâu!"

Đột nhiên anh ôn nhu như vậy làm cậu có chút ngạc nhiên cùng với hoảng sợ, lại xen chút ngượng vì khoảng cách giữa cả hai đang quá gần nhau. Kéo tay anh ra khỏi má mình, lập tức xoay người lại vặn nắm đấm cửa. Vương Tuấn Khải vì hành động ngại ngùng này của cậu mà không phúc hậu cười một cái.

Cửa mở ra, mẹ cậu đang ngồi tựa thành giường đọc báo, nhìn thấy hai người, bà nở nụ cười. Vương Tuấn Khải gật đầu chào, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi kéo ghế ngồi kế Vương Nguyên, cạnh giường bà.

"Lần đầu tiên con dẫn bạn đến thăm mẹ đấy!"

Vương Nguyên mím môi lấy dũng khí rồi nắm lấy tay bà :

"Mẹ!"

"Sao?"

"Xin lỗi mẹ, con đã chia tay với bạn gái lâu lắm rồi. Vì lo cho bệnh tình của mẹ nên con không dám nói. Người yêu hiện tại của con là đàn ông, chúng con định cuối tháng sẽ kết hôn!" Vương Nguyên nói liền một mạch mà không dám nhìn mặt bà.

Không gian chợt trở nên yên tịnh, không có tiếng hồi đáp. Vương Nguyên trong lòng bồn chồn như lửa đốt, không phải bà kinh ngạc đến mức ngất đi rồi chứ. Nghĩ đến đây, cậu liền ngẩng đầu lên. Bà không nói không rằng mà chồm tới ôm chầm cậu.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ