Chap 7 : Vợ hay ở đợ?

11.6K 765 63
                                    

"Vương Tuấn Khải! Cái bàn này còn dính bụi này!"

"Dạ dạ! Cậu Vương tôi lau ngay!"

"Lại đây rữa chân cho tôi!"

"Dạ vâng!"

.

.

.

"REEENGGGG!!!"

5 giờ 30 phút, chuông báo thức reo inh ỏi khiến Vương Nguyên không thể nào tiếp tục giấc mộng đẹp kia được nữa. Khó chịu mở mắt, với tay tắt cái báo thức đáng ghét bên cạnh. Vương Nguyên bực bội ngồi dậy lắc lắc đầu mấy cái để tỉnh hẳn. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong liền phải lau dọn khắp ngôi nhà. Căn nhà tuy không lớn nhưng một mình cậu làm sao có thể lo cho xuể. Dọn mệt bở hơi tai lại phải lập tức chạy đi làm đồ ăn sáng cho Vương Tuấn Khải. Khi tất cả công việc đã hoàn thành, cậu lết thân xác mỏi nhừ của mình vào phòng ngủ gọi tên kia dậy.

Vừa nhìn tên đáng ghét đang ngủ ngon lành trên cái giường có chăn ấm, đệm êm kia trong lòng liền nổi lửa, thầm nguyền rủa hắn. Hà cớ gì hắn có thể thư thái ngủ trong khi cậu phải thức sớm nai lưng ra làm việc nhà còn phải nấu đồ ăn sáng cho hắn nữa chứ. Nếu không phải vì cái bản hợp đồng chết tiệt kia, cậu nhất định lấy gối đè cho hắn tắt thở.

"Vương Tuấn Khải!"

Vương Nguyên gọi một tiếng, không thấy anh có động tĩnh gì. Gọi tiếp hai, ba tiếng anh cũng chẳng chịu nhúc nhích. Liền hất tung chăn chăn lên, hít một hơi rồi hét hết cở vào tai anh.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!"

Cách này đúng là có tác dụng, Vương Tuấn Khải bị cậu làm cho giật mình, lăn một vòng rồi rớt xuống giường. Mông đáp đất vừa đau lại vừa khó chịu khi bị quấy rối giấc ngủ, Vương Tuấn Khải đứng dậy, ánh mắt giận dữ đỏ ngầu nhìn cậu.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

"Gọi anh dậy! Trong hợp đồng có ghi điều khoản này mà!"

"Gọi tôi dậy cũng không cần phải hét lớn như vậy chứ?!"

"Ai bảo tôi gọi nhỏ nhẹ mấy lần anh cũng không chịu dậy. Đối với sâu ngủ như anh phải dùng biện pháp mạnh kiểu này mới được."

"Cậu không thể lay tôi dậy được hả? Cũng may tôi không bị bệnh tim nếu không bị cậu hù chết lúc nào cũng không biết!"

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Vương Nguyên đứng bên ngoài lè lưỡi.

"Ngày nào tôi cũng sẽ gọi anh dậy bằng cách này để anh không có bệnh cũng trở thành có bệnh. Cho anh bị đau tim chết luôn!"

Vương Tuấn Khải sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, bước xuống phòng ăn. Vương Nguyên đã ngồi sẵn ở bàn ăn, miệng gặm bánh mì, hai tay gõ lọc cọc trên bàn phím laptop.

"Đang ăn mà nghịch laptop cái gì?!" Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Nghịch cái đầu anh! Tôi phải làm gấp báo cáo lát nữa phải nộp rồi!"

"Cậu làm việc kiểu gì mà đến bây giờ mới bắt tay vào làm hả?"

"Anh còn dám nói! Là tại ai hả? Đã biết cả tuần nay phải chạy đôn chạy đáo lo cho cái đám cưới giả này, anh lại bắt tôi viết báo cáo thành tích tháng vừa rồi, còn bảo sáng nay nộp gấp nữa!"

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ