Đông đi, xuân lại đến. Vừa mới giáng sinh đây, chớp mắt cái đã đến tết Nguyên Đán, ngày tết quan trọng nhất của người Trung Quốc. Đây là dịp để gia đình tề tựu cùng nhau ăn bửa cơm tất niên, kể với nhau nghe niềm vui, nổi buồn trong năm cũ.
Vào dịp này đương nhiên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không thể thoát khỏi mệnh lệnh triệu tập về nhà đón tết của bà Vương. Anh và cậu bị bắt dọn đồ đến ở với bà cả tháng trời. Vương Tuấn Khải ban đầu đương nhiên không chịu, có điều bị mẹ yêu lôi sự vụ vườn hoa ra uy hiếp, đe dọa đủ kiểu rốt cuộc đành ngậm ngùi để bà toàn quyền quyết định. Vương Nguyên thì không cần phải nói, cậu đương nhiên là rất hào hứng. Đến nhà ba mẹ chồng ở cậu được cưng như cưng trứng làm sao mà không vui cho được?
"La la là la lá là..." Vương Nguyên ngồi trên xe, tâm trạng vô cùng phần khởi khiến miệng vô thức ngân nga bài hát nào đó.
"Cậu vui lắm à?" Vương Tuấn Khải tay giữ vô-lăng, mắt nhìn sang Vương Nguyên.
"Đến nhà anh được ba mẹ anh thương yêu thế cơ mà!" Vương Nguyên hí hửng, tay làm biểu tượng bông hoa nhỏ, miệng cười toe toét, mắt cong cong hình cây cầu nhỏ. Trông đáng yêu vô cùng.
"Bị hai người họ quản đến mất hết tự do mà vui nổi gì?" Vương Tuấn Khải thấy đứa nhóc bên cạnh đáng yêu đến nội thương như vậy liền dời mắt đi chỗ khác. Cứ nhìn cậu ta thế này sao có thể tập trung lái xe?
"Về thăm ba mẹ mà thái độ thế à? Anh cần tự do làm gì? Tự do đi với mấy cô chân dài trong quán rượu hả?" Cậu bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
Không khí trong xe im lặng một hồi lâu, Vương Tuấn Khải một tay cầm vô-lăng, một tay khều khều cậu:
"Này! Giận rồi sao?"
"Ai thèm giận?!" Vương Nguyên vẫn không thèm xoay qua nhìn anh, mặt cậu vẫn áp sát vào cửa kính.
"Vậy mà nói không giận. Hay là ghen rồi?" Vương Tuấn Khải phì cười.
"Ai ghen? AI MÀ THÈM GHEN?!!" Vương Nguyên thẹn quá hóa giận gào vào mặt anh.
"Ừ ừ, không ghen, không ghen!" Vương Tuấn Khải phì cười xoa xoa đầu Vương Nguyên. Vương Nguyên môi vẫn bĩu dài, má vẫn phồng nhưng cũng ngồi yên để anh vò tung mái tóc mình.
Xe vừa dừng bánh trước cổng đã thấy mẹ Vương từ trong nhà lao ra với tốc độ ánh sáng, ông Vương thì lau mồ hôi lẳng lặng theo sau. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị bà ôm cứng ngắt.
"Mẹ nhớ hai đứa quá!"
"Mẹ... Mới gặp tuần trước thôi mà!" Vương Tuấn Khải thoát ra khỏi vòng tay của bà Vương.
"Mày để mẹ xúc động một chút cũng không được hả?" Bà cốc đầu anh một cái rồi quay sang nhéo nhéo mặt Vương Nguyên: "Để mẹ xem con dâu mẹ có ốm đi miếng nào không. Khổ quá, sao trông hốc hác quá vậy con?"
Hai má Vương Nguyên bị mẹ chồng nắn bóp đến không ra hình dạng gì. Vương Tuấn Khải bên cạnh mặt rõ khinh bỉ:
"Tiểu trư này trong vòng một tháng nặng lên tới năm kí mà mẹ bảo hốc hác á?"
Bà Vương nhìn con trai mình hừ lạnh một tiếng rồi kéo Vương Nguyên vào nhà: "Thôi vào nhà đi Nguyên Nguyên, mặc kệ nó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất công
FanfictionTên : Hợp đồng bất công Tác giả : Xiang Wei Cặp nhân vật : Khải Nguyên Thể loại : Hài, hường phấn, HE Rating : T Hoàn A/N : Không có gì đặc biệt, chỉ là fic hư cấu hết sức =))