Chap 14 : Say

11.7K 785 149
                                    

"Vương Nguyên, hôm qua cậu tổ chức sinh nhật cho Vương Tổng như thế nào vậy?"

"Một buổi ăn tối lãng mạn có phải không?"

"Sau bữa tối lãng mạn có phải là một màn phu thê ân ái không?"

"Sau đêm qua mà cậu vẫn có thể ung dung đi làm thì đúng là không tầm thường!"

"Mấy người biến thái quá rồi đó!" Vương Nguyên thật hết chịu nổi đám bà tám này. Vừa mới ló mặt vào đã bị cả đám bao vây. Bọn họ thực sự không có gì làm sao?

"Hỏi một câu nữa thôi, cậu tặng quà gì cho Vương Tổng vậy?"

"Quà? Thôi chết!"

Vương Nguyên nghe nói liền sực nhớ vẫn chưa tặng nó cho Vương Tuấn Khải. Cậu vội đứng dậy, định chạy về nhà lấy quà nhưng lại nhớ ra đây vẫn đang là giờ làm việc, không thể tự ý ra ngoài, cậu đành ngồi xuống.

"Cậu sao vậy?"

Thấy biểu hiện lạ của Vương Nguyên, mọi người đồng thanh hỏi.

"Không có gì. Mọi người làm việc tiếp đi!"

[Đành chờ đến chiều về mới tặng anh ta vậy.]

Buổi chiều tan tầm, mọi người đều về hết, Vương Tuấn Khải lại nói phải tăng ca sẽ về trễ nên cậu đành đem quà đến công ty cho anh.

Vương Nguyên đứng ngoài phòng tổng giám đốc, không hiểu sao tâm trạng rất hồi hợp. Cậu gõ cửa.

"Vào đi!"

Nghe tiếng anh từ bên trong vọng ra, cậu mở cửa bước vào.

Vương Nguyên mĩm cười nhìn Vương Tuấn Khải, chợt phát hiện trong phòng còn có người khác. Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của Tuấn Khải, thấy cậu liền phóng xuống, nhanh chóng lấy lại hình tượng.

"Chào người đẹp!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Sau cái hôm ở quán bar, cậu cũng gặp anh ta thêm mấy lần, lần nào cũng bắt đầu chào hỏi cậu bằng nụ hôn trên tay. Cậu thì thấy không sao, chỉ có Vương Tuấn Khải mặt than cảm thấy rất chướng mắt thôi.

"Tìm tôi có việc gì không?"

"Ờm... Nghe anh nói phải làm việc hơi trễ nên tôi mang quà đến tặng cho anh luôn. Hôm qua tôi quên bén mất!"

"Cảm ơn..."

Anh nhận món quà từ tay cậu, chưa kịp nói hết câu thì bị Thiên Tỉ cướp lời.

"Aw~ Mày nhìn xem, hôm qua mày bỏ rơi người đẹp một mình đi uống rượu, người ta không những không giận mà còn có quà tặng mày nữa này!"

Vương Nguyên cả người cứng đờ nhìn Thiên Tỉ. Tuấn Khải lắc lắc đầu, tay chân múa may loạn xạ ra hiệu cho Thiên Tỉ đừng nói nữa. Nhưng mà không biết vô tình hay cố ý mà Thiên Tỉ không để ý tới anh.

"Vương Nguyên đã có lòng như vậy mà không chịu về ăn cơm với người ta, thật tình..."

Nét mặt Vương Nguyên đanh lại, cả người cậu run lên, nhưng không giống hôm qua, bây giờ cậu run lên vì giận. Cậu thực sự đang rất giận.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ