Thời gian hai năm trôi qua như cái chớp mắt. Vương Nguyên ban đầu sang Pháp với bao bỡ ngỡ, được sự giúp đỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tìm được việc làm. Sau này nhờ bao phấn đấu vừa đi làm vừa học tiếng Pháp, Vương Nguyên cậu làm đến chức trưởng phòng, tuy không phải một chức vụ quá lớn, nhưng đối với cậu đây đã là một thành tựu. Được thăng chức, tăng lương, sau vài tháng cậu đã có thể tự thuê nhà, không phải lệ thuộc Thiên Tỉ.
Chỉ hai năm nhưng Vương Nguyên đã thay đổi khá nhiều. Cậu trưởng thành hơn trước, học được cách tự giải quyết vấn đề của bản thân và thay đổi cả tên. Thật ra đổi tên là để tiện cho công việc thôi. Vương Nguyên vùi đầu vào công việc, cậu muốn cuộc sống mình ổn định và quan trọng hơn, cậu cần đầu óc của mình bận rộn để không nghĩ về Vương Tuấn Khải nữa.
Có điều, trong cái cuộc sống "ổn định" của cậu vẫn còn có chuyện phiền phức. Đó là suốt hai năm nay cậu luôn bị đeo bám bởi tên cấp trên người Pháp của mình. Khá tương đồng với Vương Tuấn Khải, anh ta có gia thế không tầm thường lại còn rất đẹp trai, phong độ, có điều đã sớm xác định mình là đồng tính, chỉ yêu đàn ông, cũng vì thế mà khiến bao nhân viên nữ trong công ty tiếc hùi hụi.
Anh ta ngay từ lần đầu chạm mặt đã đem lòng tương tư Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên đương nhiên là cảm thấy phiền, mục đích cậu sang Pháp là làm lại từ đầu chứ không phải để yêu một người mới. Vả lại cho dù có bắt đầu tình cảm mới, cậu cũng không có ý định sẽ lại ở bên bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Anh ta không biết bằng cách nào lại biết cậu đặc biệt thích lavender, mỗi ngày đều mang hoa tặng cậu, nắng mưa không thay đổi, dù kết quả đều là bị cậu quăng vào thùng rác. Vương Nguyên tuy rất thích lavender nhưng không hề thích nhận hoa từ đàn ông. Cậu có phải nữ nhân đâu. Bất quá, chỉ có một người là ngoại lệ. Cả cuộc đời này, cậu chỉ có thể nhận hoa của người ấy.
"Lại là hoa! Roy, cũng đã lâu như vậy, cậu thử chấp nhận boss xem! Anh ta có thành ý vậy mà!" Nữ đồng nghiệp nhận hoa từ bảo vệ rồi ôm vào đưa cho Vương Nguyên.
"Phiền phức!"
"Ấy, cậu lại định đem bỏ à? Cậu có biết hai năm nay đã vứt bao nhiêu tiền vào thùng rác rồi không?"
"Các cô tiếc thì lấy đi!" Vương Nguyên không chút cảm xúc, cầm bó hoa quăng trả về phía nữ nhân viên kia.
Cô nàng ôm bó hoa trên tay, tặt lưỡi tiếc rẻ:
"Xùy, nếu Boss là trai thẳng thì không cần chờ cậu nhường cho đâu!" Cô ta tay sờ sờ bó hoa chợt phát hiện: "Ah! Hôm nay còn viết cả thiệp nữa này!" Nữ đồng nghiệp cầm lên nhìn tới nhìn lui, sau đó quay sang nhìn Vương Nguyên: "Nhưng được viết bằng tiếng Trung Quốc. Boss từ khi nào biết viết tiếng Trung Quốc vậy?"
Vương Nguyên ban đầu không thèm để ý lắm, đến khi cô ta nói đến mới vội giật tấm thiệp về. Bên trong tấm thiệp chỉ có duy nhất một dòng chữ:
"Hoa này không phải anh cắt trộm của mẹ đâu!"
Vương Nguyên vừa đọc dòng chữ trong đầu đã biết là ai liền chạy một mạch ra ngoài mặc kệ mọi người trố mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chạy xuống quầy tiếp tân, gấp gáp hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất công
ФанфикTên : Hợp đồng bất công Tác giả : Xiang Wei Cặp nhân vật : Khải Nguyên Thể loại : Hài, hường phấn, HE Rating : T Hoàn A/N : Không có gì đặc biệt, chỉ là fic hư cấu hết sức =))