Chap 6 : Đêm tân hôn

11.9K 805 80
                                    

Nếu buổi sáng tiến hành hôn lễ và đón tiếp bạn bè, người thân cùng các quan khách thuộc giới thượng lưu thì buổi tối là một buổi tiệc buffet tổ chức để ăn mừng với các nhân viên trong công ty.

Các nhân viên đều có mặt đông đủ nhưng hai nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Mọi người lại tranh thủ nói chuyện phiếm một chút.

"Cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng nhan sắc vợ của tổng giám đốc rồi!"

"Không phải các cô rất đau lòng khi tổng giám đốc kết hôn hay sao? Sao giờ lại hào hứng như vậy?"

"Chúng tôi thông suốt rồi! Có đau lòng hay không thì cũng vậy thôi!"

"Tôi thật không thể hiểu nổi tâm lý phụ nữ các người! Mà này, nghe nói vợ tổng giám đốc là nam nhân đấy!"

"Ừ! Chúng tôi biết! Mỗi ngày có thể ngắm nhìn tổng giám đốc cùng vợ ân ân ái ái đến ngọt ngào như vậy thử hỏi còn gì vui thú bằng?!"

"Thái độ xoay chuyển 180 độ! À mà, Vương Nguyên đâu?"

"Anh nhắc mới để ý, từ đầu buổi tiệc đến giờ chúng tôi cũng không thấy cậu ấy. Không lẽ cậu ấy thấp hèn đến mức ai cũng được mời trừ cậu ấy ra sao?"

"Đừng nói vậy chứ! Chắc cậu ấy không đến được thôi."

Cả đám nhân viên đang tám chuyện thì có người hớt hải chạy đến :

"Này này! Tổng giám đốc Vương và vợ đến rồi kìa!"

Mọi người nghe vậy liền tập trung lại, đứng xếp thành hai hàng đứng chào đón hai nhân vật chính.

Đến rồi, đến rồi, tổng giám đốc Vương cùng vợ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Khoan đã! Người kia chẳng phải là Vương Nguyên đó sao? Sao cậu ấy lại đi cạnh tổng giám đốc, còn khoát tay anh nữa. Chẳng lẽ...

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đứng giữa hành lang công ty, dõng dạc tuyên bố :

"Như mọi người đã biết, sáng nay tôi đã chính thức kết hôn. Và vợ của tôi, đối với một số người chắc cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Chính là người đang đứng cạnh tôi, Vương Nguyên!"

Anh vừa dứt lời thì các nhân viên đứng xung quanh được một đợt chấn động lớn. Vương Nguyên chẳng phải là nhân viên của công ty sao? Lại còn là nhân viên cấp thấp nhất nữa, có lẽ chỉ cao hơn lao công với bảo vệ thôi. Họ yêu nhau từ khi nào vậy? Ngoài tiếng xì xầm bàn tán ra còn có ...

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Đó là tiếng hóa đá của đám "bà tám" lúc nãy. Thôi chết rồi, Vương Nguyên là vợ của tổng giám đốc Vương, sau này bọn họ biết sống làm sao? Càng nghĩ đến việc trước đây bọn họ đày đọa cậu như thế nào, lại càng lo sợ, cảm giác như tim sắp bay ra ngoài luôn rồi.

Mọi người sau đó cũng tản ra, bắt đầu tận hưởng buổi tiệc.

Trong khi Vương Tuấn Khải đang bàn bạc gì đó với thư ký Tiểu A, Vương Nguyên tranh thủ lên sân thượng công ty đứng hóng gió một chút. Gió thổi từng cơn, từng cơn, lùa vào tóc cậu, mát rượi. Cả ngày hôm nay phải tiếp hết người này đến người khác ngay cả thở cũng không có thời gian, lúc này mới là thời điểm cậu cảm thấy thoải mái nhất.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ