Hôm nay có lẽ trời sắp đổ mưa to rồi. Vì sao á? Vì đột nhiên đang ngồi làm việc liền nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải với nội dung thế này : “Tối nay không cần nấu cơm, tôi và cậu cùng đến nhà hàng dùng bữa.”
Vương Nguyên đọc xong thì ngớ người ra, còn tưởng mình bị hoa mắt, phải xem lại ba bốn lần mới dám tin.
Đến giờ tan ca, mọi người liền theo tốc độ máy bay mà bỏ về trước, chỉ còn Vương Nguyên ôm đống tài liệu chất cao hơn đầu lững thững bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa phòng làm việc liền đụng phải một người, cũng may người đó nhanh tay giữ đống giấy tờ lại nếu không có lẽ cậu phải hủy buổi hẹn với anh để ngồi nhặt giấy hết cả buổi tối rồi. Cậu nhận lấy đồ từ tay người kia, không ngừng vừa xin lỗi, vừa cảm ơn.
“Được rồi. Cậu không cần phải khẩn trương như vậy!” Người đàn ông ấy bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu.
Vương Nguyên giờ mới nhìn kĩ được người đối diện. Anh ta có một nụ cười thật thu hút. So với Vương Tuấn Khải có lẽ là “Kẻ tám lạng, người nữa cân”. Đứng ngây người nhìn anh ta một lúc thì chuông điện thoại reo lên đưa cậu về thực tại.
“Alo”
/Cậu đâu rồi? Có còn muốn đi ăn tối không?/
“Rồi! Rồi! Tôi xuống liền đây!”
Không để cậu nói thêm, đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy. Rõ ràng người gọi cho cậu là Vương Tuấn Khải.
“Xin lỗi! Tôi phải đi rồi! Tạm biệt!”
Vương Nguyên cúi đầu chào người ta một cái rồi ôm đống tài liệu chạy vào thang máy. Người đàn ông kia nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, miệng bất giác vẽ nên một đường cong.
…
Chạy bán sống bán chết xuống garage xe của công ty, mọi người đã về hết nên hiện tại hầu như garage trống không, liếc mắt một cái cậu đã phát hiện vị trí của Vương Tuấn Khải. Anh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe của mình, gương mặt vô cùng khó coi. Vừa nhìn thấy cậu chạy tới gần, anh liền phát tiết.
“Cậu làm cái gì mà đến giờ mới xuống hả? Dám để tôi chờ tận 30 phút, thật quá đáng!”
“Tôi phải hoàn thành xong công việc mới có thể tan ca được chứ. Với lại lúc nãy va vào một người nên…”
“Va vào ai?” Gương mặt anh đanh lại.
“Tôi cũng không biết! Mà ai không quan trọng, tôi đói rồi. Có phải là anh mời tôi ăn tối không?”
“Lên xe đi!”
Vương Tuấn Khải trả lời ngắn gọn, vào xe ngồi trước. Vương Nguyên cũng tung tăng vòng qua ghế phụ ngồi cạnh anh.
Anh lái xe đến một chỗ gửi xe khác rồi cùng cậu bước xuống đi bộ. Vương Nguyên đi đến hai chân mỏi nhừ, quay sang bĩu môi với anh.
“Có xe sao không đi? Tự dưng lại bắt tôi đi bộ. Mỏi chân chết đi được!”
Anh búng trán cậu một cái :
“Cậu có mắt chỉ để bày trí thôi à? Nhìn cái bảng đằng kia đi!”
Vương Nguyên xoa xoa trán, hậm hực nhìn theo hướng tay anh đang chỉ. Trước mắt cậu là tấm bảng ghi tên “Phố Đi Bộ” to đùng. Cậu gật gù, thảo nào nhìn cả con phố chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe. Bản thân quá sơ suất rồi, lại để cho anh ta có cơ hội lên mặt với mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất công
FanfictionTên : Hợp đồng bất công Tác giả : Xiang Wei Cặp nhân vật : Khải Nguyên Thể loại : Hài, hường phấn, HE Rating : T Hoàn A/N : Không có gì đặc biệt, chỉ là fic hư cấu hết sức =))