Chap 24

9.6K 659 127
                                    

Hậu sự của mẹ đã hoàn tất, cuối cùng người phụ nữ quan trọng nhất của cậu cũng mồ yên mã đẹp, có thể về nơi an nghỉ cuối cùng. Vương Nguyên đặt bó hoa trước mộ mẹ, cậu dùng khăn tay tỉ mỉ lau tấm di ảnh của bà.

"Mẹ à, mẹ hãy yên tâm nghỉ ngơi. Con có thể tự chăm sóc bản thân mình và con hứa sẽ không buồn nữa. Dù có thế nào thì con vẫn mãi là Vương Nguyên vui vẻ hoạt bát của mẹ, sẽ không để mẹ trên trời phải bận tâm."

Thiên Tỉ đứng bên cạnh nghe cậu trò chuyện với mộ của mẹ rất lâu. Anh biết bên ngoài trông Vương Nguyên có vẻ đã ổn nhưng thật sự bên trong nổi đau vẫn còn đeo bám cậu không dứt. Thà cứ khóc một trận, nói hết tâm sự trong lòng còn hơn cứ như vậy, anh lại càng đau lòng.

"Vương Nguyên!" Thiên Tỉ đặt tay lên vai cậu.

Cậu quay lại nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"

"Anh chỉ muốn hỏi em, sau khi kết thúc hợp đồng với thằng Khải, em có muốn cùng anh sang Pháp làm lại từ đầu không?"

"Em..." Vương Nguyên chần chừ rất lâu. Ngay lúc này anh ta hỏi như vậy là sao? Thiên Tỉ là người rất tốt, anh ta đã giúp cậu rất nhiều nhưng chuyện tình cảm không thể vì như vậy mà có thể thay đổi.

"Em không cần phải nghĩ sâu xa như vậy! Anh chỉ muốn đưa em đến môi trường sống mới để ổn định tinh thần lại thôi! Còn chuyện theo đuổi em, anh từ lâu đã không còn nghĩ đến rồi. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

"Việc này... Mà thôi, Thiên Tỉ, chở em đến nhà Vương Tuấn Khải được không?"

"Được."

...

Vương Tuấn Khải thất thần bước vào nhà. Mấy hôm nay nơi nào Vương Nguyên thường đến anh cũng đã đến xem thử rồi, rốt cuộc đều ôm thất vọng quay trở về. Đến sáng này anh quyết định đến bệnh viện để hỏi tung tích của Vương Nguyên từ mẹ cậu ta thì lại phát hiện bà đã mất cách đây mấy ngày và đã được Vương Nguyên đưa đi rồi. Lòng anh lại càng bồn chồn lo lắng, anh sợ cậu vì quá đau buồn mà làm chuyện dại dột.

Đang rầu rĩ thì Vương Tuấn Khải phát hiện khi nãy vào nhà cửa đã không hề khóa trong khi trước khi ra khỏi nhà rõ ràng anh đã khóa cửa cẩn thận rồi. Sau đó lại nghe tiếng động trong phòng ngủ, Vương Tuấn Khải vội chạy vào kiểm tra.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Vương Nguyên trong phòng liền lao đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau: "Thật may quá, em đã về rồi. Anh đang chuẩn bị lật tung cả Trùng Khánh lên đây! Chuyện mẹ mất tại sao không nói cho anh biết? Có phải vì chuyện này mà em bỏ đi không? Anh đã rất lo lắng có biết không hả?

Vương Tuấn Khải nói nhiều như vậy nhưng lại không thấy Vương Nguyên trả lời. Anh bổng thấy lạ, nhìn xung quanh thì thấy quần áo trong tủ đã được xếp gọn vào vali, và quan trọng hơn là trong phòng còn có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải vội xoay người Vương Nguyên lại, anh ghì lấy vai cậu: "Chuyện này là sao?"

Vương Nguyên kéo tay anh ra khỏi vai mình: "Hôm nay tôi về đây là để dọn đồ!"

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ