Chap 4 : Đếm ngược

312 41 1
                                    

Tại thế giới KT249

- Ara, nhanh thật đấy. Buổi tối rồi~.

Sawada Tsunayoshi à không hiện tại phải gọi là Vongola Decimo mới đúng. Hắn là kẻ nguy hiểm, là boos của Familia mạnh nhất, bản thân hắn cũng mang sức mạnh vượt trội, kẻ khiến cho các nhà đồng minh phải nhượng bộ, lên làm boss lúc 20 tuổi, hắn là vị boss trẻ nhất lúc bấy giờ.

- Hừm, có nên mang theo vài món "đồ chơi" không nhỉ? Mình linh cảm sẽ có ích – Vị boss trẻ bận rộn lựa đồ.

Mãi đến nửa đêm, hình bóng hắn đột nhiên biến mất. Đảm bảo hôm sau mọi người sẽ loạn lên cho coi. Nhưng hắn đã để lại lời nhắn rồi, nên bọn hắn sẽ biết phải làm gì. Haizzz đúng là vô trách nghiệm, bộ không sợ có kẻ tấn công bất ngờ à? Decimo nghe liền biểu hiện "Ha hả, ai dám? Ngại sống lâu sao?"

 ----------------
Thế giới CN 369

Một hơi uống viên thuốc trong tay Shinichi chờ đợi cơn đau quen thuộc ập tới. Chật vật gần 15 phút trải nghiệm cảm giác các tế bào cứ sản sinh tái tạo lại phá hủy chết đi với tốc độ nhanh hơn cả tàu siêu tốc, dù bao lần cũng khiến cậu đau đến nhe răng, mắt mơ màng.

Thấy cơ thể đã trở về dáng vẻ vốn có Shinichi mỉm cười hài lòng, nhưng tâm trạng vui vẻ nhanh chóng bị đánh gãy vì một thân mồ hôi nhớp nháp. Chán ghét lấy quần áo rồi đi tắm, xong cậu nhắn tin cho bác tiến sĩ với Haibara mấy ngày nữa đừng tìm cậu, rồi lấy nơ điều chỉnh giọng gọi điện cho cô giáo xin phép cho Conan nghỉ mấy hôm.

Xong xuôi hết tất cả mọi chuyện Shinichi chờ đợi đến nửa đêm, rồi mười hai giờ điểm bóng hình cậu biến mất.

----------------
Tại thế giới HQ1905

-Mong chờ quá đi ~. Nôn được gặp mọi người quá! – Hinata ôm mặt, phấn khích nói.

Ngân nga một giai điệu không tên Hinata tâm trạng đặc biệt tốt mà lấy giỏ ra cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ rồi đem về nhét vào balo. Không hiểu sao cậu có cảm giác mấy thứ kia sẽ có ích, mà cậu vốn là kẻ luôn tin vào trực giác của mình nên cậu sẽ mang đi.

Qua loa vài thứ lót dạ Hinata nhìn chằm chằm cái đồng hồ đang chậm chạp chạy. Chờ đợi giết chết con người, Hinata vì chán mà vô thức mà phát lại trí nhớ. Những sự việc kinh khủng xảy ra xung quanh cậu, bản thân thì bị bạn bè hắt hủi gia đình cũng quyết định cho cậu "tự lập". Ha ha nhà như cái lòn trệt dưới mương, mà tất nhiên chẳng thể nào quên công lao của "ai đó" rồi.

Giật mình thoát khỏi đống kí ức đang rối tinh rối mù Hinata nhận ra đã đến lúc đi. Đeo balo lên vai khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ bóng hình cậu biến mất chỉ còn lại căn phòng trống trơn.

----------------
Thế giới HP469

Harry trầm ngâm nhìn đũa phép lưỡng lự giữa việc nên mang hay là không mang. Đấu tranh tu tưởng một hồi Harry quyết định mang đi phòng trường hợp gặp tên nào gây sự liền quật sml hắn :))).

Thở dài nhìn đống bài tập lịch sử pháp thuật trên bàn Harry quyết định tạm thời bỏ đấy, cũng thật trùng hợp là Hogwarts cho học sinh nghỉ vì lí do gì đó nên cậu mới có thể thảnh thơi đi chơi rồi. Nếu không cậu sẽ gióng Itadori, bất lực nhìn người ta đi chơi mà bản thân phải cày cục làm việc. Nhắc tới thấy cũng tội :(( nhưng mà thôi cũng kệ :)))

Choàng mấy lớp áo lên người thêm chiếc khăn len màu be Harry ra ngoài hòa mình vào dòng người đông đúc để đi tìm món quà gặp mặt cho người bạn mới. Lựa đi lựa lại không có gì ưng ý Harry quyết định tự thân vận động làm.

Mày mò đến gần đêm Harry mới hoảng hốt nhận ra bản thân quá tập trung không để ý giờ. Cuống cuồng chuẩn bị lại Harry thở phào nhẹ nhõm rồi biếm mất.

----------------
Tại thế giới PT2006

- Hn vậy mình cũng nên về chuẩn bị thôi!!! – Ryoma gác vợt lên vai, quay lưng bỏ đi mặc kệ mấy thân ảnh la liệt trên đất.

Về nhà tẩy rửa hết mồ hôi trên người rồi nằm nghịch với Karupin, bữa tối gì đó không ăn cũng không chết được. Ryoma tính toán trong lòng, độ 1 tuần nữa kì nghỉ hè mới kết thúc dư dả cho cậu đi chơi. Nhưng trước đó, Ryoma để ý thấy thời gian gần điểm liền tặc lưỡi đi chuẩn bị, cho mèo ăn xong liền gởi nó sang nhà hàng xóm trông hộ. Đi 1 tuần Karupin lúc về không ổn luôn mất.

Rồi đến nửa đêm cậu biến mất.

----------------
Thế giới KB739

Dọn dẹp hai căn phòng cho hai người sắp tới Kuroko thấy may mắn vì cậu hiện tại ở nhà một mình. Bố mẹ vẫn còn ở Mĩ, cậu sống một mình rất chán có bạn tới chơi vui hơn nhiều.

Mà theo báo cáo thì dạo này có vài kẻ không mời mà tới hay lảng vảng quanh nhà cậu, tch rặt một lũ phiền phức. Bao giờ hai người kia tới phải nhờ hai người họ chút việc rồi.

----------------
Thế giới KS901

- Chuẩn bị xong rồi chứ Sabestian? – Ciel tay cầm tài liệu, tay nhâng tách trà lên nhấp một ngụm.

- Đã xong thưa chủ nhân – Sabestian cung kính đáp, điệu bộ không điềm tĩnh giống như thường mà trở nên nóng vội.

Nhìn bộ dạng của tên ác quỷ kia làm Ciel thấy chán ghét mà cười mỉa mai. Hừ "con chó" này muốn phản chủ rồi, hành động của hắn dạo này cậu còn không biết sao.

- Vậy thì người xong việc rồi, lui xuống đi. – Phẩy phẩy tay đuổi hắn đi – À bảo Tanaka mang bánh kem socola lên cho ta.

- Vâng – Rồi cung kính lui ra.

- Hừ con chó ngu ngốc – Nhìn theo bóng lưng của Sabestian, Ciel lẩm bẩm. Bị một con nhỏ trời ơi đất hỡi xoay vòng vòng rồi biến thành nô lệ cho cô ta, hành vi ngu xuẩn này khiến đánh giá của cậu càng ngày càng tệ.

Đứng lên lại bàn cờ đã bày sẵn Ciel đưa tay tước đi một con tốt rồi du chuyển một quân khác. Nhìn bàn cờ Ciel nheo mắt cười toan tính, vị trí bàn cờ thay đổi thế cục cũng đang xoay chuyển. Ván cờ này là đem tính mạng ra để cược.

----------------
Thế giới TR004

- Tối có nên kéo bọn họ theo mình luôn không nhỉ? Đúng rồi nên kéo theo, có gì còn có người support cho mình nữa chớ! Úi giời mình thặc thông minh.– Takemichi tự luyến nói, tay không ngừng khuấy nồi thịt hầm. Đồ ăn chào mừng bạn mới đó.

Lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó, Takemichi cười thầm. Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

****************

Cách dùng từ của tôi ai không thích thì tôi xin lỗi nhưng tôi không sửa đâu.

[ Tổng] Group chat xuyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ