Chap 8

270 40 0
                                    

- Tối rồi đấy Take-san,rốt cuộc anh muốn em và Tsuna-san giúp gì chứ?– Shinichi nằm bò trên bàn,cậu đã đọc mấy quyển sách thú vị mà mình tìm được trong nhà Takemichi,nhưng đọc xong lại chẳng biết làm gì nữa.

- Hừm bình tĩnh,em có thể đi nghỉ ngơi chút vì nửa đêm chúng ta mới đi cơ!– Takemichi cặm cụi tìm mảnh ghép ứng với chỗ thiếu trên mô hình.Tìm được mảnh tương ứng cậu cười rộ lên hài lòng.Bây mới có 10 giờ, còn tận 2 tiếng cơ mà.

- Oáp vậy đến giờ thì gọi em nhé!– Shinichi ngáp nhỏ một cái rồi mơ màng nằm luôn trên ghế sofa mà ngủ. Takemichi lắc đầu rồi lấy chăn đắp cho cậu,có cảm giác như mình có em trai vậy.

- Shinichi-kun ngủ rồi à?Takemichi-kun lại đây anh nhờ chút!– Tsuna vừa tắm xong,trên người quấn đúng cái khăn quanh hông.Nhìn lên bên trên toàn là cảnh xuân sắc.Làn da ửng hồng vì hơi nóng, mái tóc nâu bất chấp trọng lực ẩm ướt ôm lấy khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp.Vì lau người chưa kĩ nên vài giọt nước từ cần cổ chảy dọc xuống rồi biến mất trên làn da nhẵn nhụi.Cảnh này cũng đốt mắt quá đi.

- Anh như vầy là muốn quyến rũ em sao?– Takemichi trêu đùa nói,đứng dậy bước từng bước đến trước mặt Tsuna rồi dùng tư thế kabedon huyền thoại ép anh vào tường, cậu trầm thấp cất giọng.– Không ai bảo anh phải đề phòng lang sói sao Tsuna-san?

- Anh thì có gì mà cần đề phòng chứ, nhìn anh xấu xí vậy mà!– Tsuna rất phối hợp mà diễn theo Takemichi,anh ngượng ngùng đỏ mặt rồi rầu rĩ nói.

- Không không,đừng nói vậy!– Takemichi bá đạo đưa tay lên nâng cằm Tsuna lên ép anh nhìn vào mắt mình– Anh là người con trai đẹp nhất em từng gặp,nên không được nói mình xấu xí!– Takemichi chân thành nói.Vì Tsuna quả thật rất đẹp.

- Takemichi-kun!– Tsuna cảm động nghẹn ngào nói.

- Tsuna-san!– Takemichi thâm tình nhìn anh.

- Takemichi-kun!

- Tsuna-san!

- Diễn xong rồi,em thoả mãn chưa!– Tsuna bật cười,cái vở kịch buồn nôn này anh không muốn diễn nữa đâu.Phối hợp nãy đến giờ là quá đủ rồi.

- Ài,vậy được rồi.Vậy anh muốn em giúp gì nào!– Takemichi gãi tóc xong gáy cười xuề xoà đáp.Tự nhiên ước muốn làm diễn viên cháy lên khiến cậu làm khùng làm điên,ngại quá.

- Anh nhận ra mình toàn đem vest đi thôi,không có thường phục!– Tsuna cười trừ gãi gãi mặt,vì tính chất công việc,anh lúc nào cũng mặc vest mà quên lần này là mình đi "chơi".

- ...Đợi chút em lấy tạm mấy bộ của em,vừa mua chưa mặc lần nào!– Takemichi bật cười, không ngờ Tsuna-san lại có mặt hậu đậu này.

----------------

- Được rồi,tối nay phải nhờ mọi người rồi!– Takemichi cười cười nói.- Như đã nói tôi là bất lương,tối nay sẽ có một trận chiến mà tôi bắt buộc phải tham gia.Trận chiến này khá quy mô,mà nhân lực bên tôi không sánh đượC với phía còn lại.Nên mọi người sẽ giúp tôi chứ?

Tsuna và Shinichi không trả lời nhưng nhìn vào ánh mắt họ Takemichi biết họ sẵn sàng giúp mình.

- Vậy thì đi thôi!–Takemichi cười tà,dẫn hai người ra gara.Bên trong là 5 chiếc motor đã được cắm sẵn chìa khoá.

- Em không biết đi motor!– Nhìn phương tiện này Shinichi thở dài nói.Cậu biết lái trực thăng,xe hơi và cano nhưng cái này thì không.

- Vậy Shinichi-kun muốn đi cùng ai!– Tsuna cười hỏi,trên đầu mũ bảo hiểm đã đội sẵn.

-...Đi cùng anh đi!– Shinichi nhớ đến tốc độ và cách lái oto điên dồ mà mình từng đi mà rùng mình.Tsuna nhìn trông cẩn thận nên chắc lái xe không tồi.

Thực tế chứng minh Shinichi sai rồi,Tsuna lái xe cũng chẳng kém gì Takemichi.Cậu vừa ngồi lên là ảnh phóng vụt đi luôn.

Shinichi biểu thị: Cậu không bao giờ đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài nữa!!!!!

==================

Một chiếc Takemichi muốn học làm bá đạo tổng tài 🥴

[ Tổng] Group chat xuyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ