Chap 10:

72 9 0
                                    

Mặc kệ cuộc chiến căng thẳng, vị tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman vẫn đang thất thần trước cửa phòng bệnh. Sự việc xảy ra với Emma như một cái tát, đánh hai người choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Là hai người họ đã kéo cô bé vào việc này, không là Mikey đã liên lụy đến em gái nhỏ của mình.

Takemichi đã nói hết cho anh biết, về nỗi ám ảnh của Izana với Shinichiro, về nguồn cơn của nỗi oán hận và ghen tị của Izana đối với Mikey cũng như ham muốn muốn hủy hoại anh của hắn. Izana làm tất cả, không tiếc tổn thương cả người em gái của mình chỉ vì muốn linh hồn Manjiro tan vỡ.

"Cộp... cộp... cộp".

Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề của hành lang bị phá vỡ bởi tiếp bước chân vội vàng.

- Mikey-kun! Draken-kun!

- Hinata-chan? Em làm gì ở đây?– Draken chỉ nhìn cô gái tóc san hô một cái rồi lại quay đi, nhìn đăm đăm vào cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có động tĩnh gì. Màu đỏ thê lương hắt hiu trên sườn mặt gã, tô điểm thêm cho nỗi tuyệt vọng.

Mikey vẫn ngồi im bất động, vô hồn nhìn sàn bệnh viện. Hinata biết chuyện của Emma, đôi mắt luôn dịu dàng của cô giờ đã ngập nước khi nghĩ về nỗi đau tinh thần mà người con trai nhỏ bé này cũng như nỗi đau thể xác mà người bạn yêu quý của mình phải gánh chịu. Cả hai còn quá trẻ để phải chịu đựng tất cả.

- Takemichi-kun đã thay hai người đến đối mặt với Thiên Trúc.– Giọng cô bé run run nhưng đầy kiên định – Hai người định ở đây luôn sao?

- Cái gì vậy Hina-chan, sao em lại nói chuyện đó bây giờ?– Draken gần như hét lên, gã không hiểu tại sao Hina lại đề cập đến chuyện này.

Mikey vẫn không có động tĩnh, Hinata có hơi sợ nhưng nghĩ đến những gì Takemichi phải gánh chịu làm lòng coi như tan nát. Cô có gì phải sợ chứ, khi những điều thật khủng khiếp đã xảy ra với cô và gia đình trong tương lai, so với nó thì chuyện này chẳng là gì cả.

- Em trong tương lai đã chết.
- Takemichi-kun đã quay lại quá khứ, anh ấy đã từ tương lai quay ngược lại bây giờ để thay đổi số phận của em cũng như mọi người.– Hinata ngẩng đầu, kiên định và mạnh mẽ ném ra một quả bom cho hai kẻ đang chìm trong tuyệt vọng.

- Cái quái...chuyện này thật vô lí Hina-chan!– Đồng tử Draken khẽ co lại, cả người gã nổi cả da gà khi nhận ra bản thân chẳng hề nghi ngờ lời cô gái kia một chút nào.

Ở góc khuất tầm mắt của hai người, có ánh sáng loé lên trong cặp đồng tử đen và sâu hun hút của Mikey. Hắn nghĩ về sự kì lạ của người con trai tóc vàng mà hắn cảm nhận được từ lần đầu gặp mặt, đúng vậy, nếu thế thì mọi thứ hoàn toàn hợp lí. Takemichi dường như luôn biết trước được mọi việc sẽ xảy ra và ở cậu luôn toát lên vẻ trưởng thành của một người lớn thực sự.

- Anh ấy đã quay ngược lại rất nhiều lần, mỗi lần như vậy anh ấy đều rất đau đớn, bất kì khi nào có chuyện xảy ra với mọi người anh ấy đều quay ngược thời gian, cứ vậy nó đã trở thành một vòng tròn luẩn quẩn!– Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng Hinata vẫn không dừng lại. – Anh ấy yêu quý mọi người! Anh ấy làm tất cả chỉ để bảo vệ những "trân quý" của mình.

Nói xong cô bật khóc nức nở, tầm mắt cô nhoè đi vì bất lực. Hinata tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, tất cả là lỗi của Hinata sao? Vì nỗi ám ảnh của Kisaki với cô đã gây hại đến mọi người? Ngay khi cổ họng cô uất nghẹn vì nỗi đau, một cỗ ấm áp xuất hiện trên đầu khiến cô ngẩn người.

- Là vậy à!– Tay Mikey rời khỏi đầu cô, một nụ cười hiền lành xuất hiện trên khuôn mặt tái xanh của hắn. – Vậy thì không thể uổng phí công sức của Takemicchi rồi.

- Cảm ơn vì đã thức tình bọn này nhé Hina-chan.– Draken cũng đứng dậy, nhìn gã có sức sống hơn hẳn. Gã phải đi trả thù chứ, ngồi đây tự trách cũng chẳng được gì.

- Giao Emma lại cho em, hãy chăm sóc cho em gái anh nhé!– Mikey không quay đầu lại, cũng không cần nghe lời đồng ý của Hinata mà đi thẳng.

- Cái thằng... vậy nhờ em nhé. Khi trở về bọn này sẽ mang theo Takemicchi và chiến thắng!– Draken nhờ vả, gã hiểu Mikey đang phẫn nộ và thật tệ là gã cũng vậy. Cơn phẫn nộ này cần được giải toả lên đám chết tiệt Thiên Trúc.

- Cứ giao cho em!– Hina mím môi, lòng lo lắng không nguôi khi bíng lưng to lớn khuất sau hành lang. Thần ơi, cầu người che chở cho họ, cầu bình yên đến với những người con yêu quý, cầu người đừng đem người con gái kia đi.

-----------------
Trong mạch truyện chính đến chap này là tui nằm khóc luôn á clm, mấy char nữ trong TR khổ vãi, không hẹo trẻ cũng bị bạo hành từ bé 🥹💔


[ Tổng] Group chat xuyên thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ