Như bao lần chap này vẫn nhạt mà nhạt còn hơn mấy chap trc luôn, toi cảm thấy mình viết truyện cày ngày càng nhạt T_T chắc lâu quá không đụng nên xuống tay nhiều rồi nhạt nhẽo không thể tả luôn
!Chap này vội đăng lên nên còn sai nhiều lỗi chính tả ai phát hiện thì nhắc toi nhé!
_________________________________Vẫn là tại ngôi nhà tình thương.
"Tao hỏi lần cuối 3² bằng mấy ?"- Sanzu bực bội nói.
"Thì cháu đã trả lời rồi, 3² bằng 6"- Nhỏ cũng bực nói với Sanzu.
"Thế 3×3 bằng mấy ?"- Sanzu kiên nhẫn
"Chú có ngu không ? Ai chả biết 3×3 bằng 9"- Nhỏ không cần suy nghĩ đáp.
"Thế 3² bằng mấy ?"- Sanzu hỏi tiếp.
"6"- nhỏ đáp.
"3×3 bằng 9 mà 3² bằng 6 mày ăn gì mà ngu thế ???"- Sanzu nghe thế đập bàn 1 cái mạnh đứng lên quát
"Cháu ăn cơm chú nấu,đồ ăn chú làm, ngày 3 bữa mới nãy vừa ăn bát phở bò 'nhà làm'"- nhỏ cũng không vừa đập bàn nói đặc biệt nhấn mạnh từ 'nhà làm'.
"...."- Sanzu câm lặng đứng đơ một hồi lâu rồi đi lại rút cây chổi lông gà đi lại chỗ nhỏ với khuôn mặt đầy sát khí.
Nhỏ đang nằm ăn xoài cảm thấy sát khí từ xa liền liếc mắt nhìn Sanzu, vừa thấy vũ khí trên tay Sanzu làm nhỏ rớt luôn miếng xoài trong miệng rồi đứng dậy.
"Ch...chú..chú đừng manh động, hạ vũ khí xuống vì hòa bình thế giới và vì đất nước này nơi mà tương lai sau này cháu sẽ cống hiến hết mình để đất nước trở nên giàu mạnh không có tệ nạn xã hội,bảo vệ tổ quốc khỏi những kẻ xấu xa giải cứu thế giới khỏi lũ phản diện độc ác..."- nhỏ đứng trên sofa dồn hết IQ nói một cách văn vở.
Sanzu nghe xong tràn văn vở của nhỏ chống hai tay ngang eo, mặt nhăn như chó mặt xệ lắc đầu qua lại một cách ngán ngẩm.
"Bỏ công nuôi cho nó ăn học sống sung sướng,lớn nó cống hiến cho đất nước giúp mình ăn cơm nhà nước,ngủ có người trông"- Sanzu mặt méo thể nào ổn hơn nói.
"Ơ thế chú là người xấu à ?"- Nhỏ hỏi một câu không thể nào ngáo hơn.
"Mày thấy có thằng người xấu nào như tao không ?"- Sanzu hỏi ngược lại nhỏ với gương mặt kiểu mình là công dân gương mẫu.
"Không,thế chú là người tốt hả ?" nhỏ vẫn hỏi.
"Không,tao là người xấu =))"- Sanzu mặt cực kì gợi đòn trả lời nhỏ.
"..." - nhỏ câm lặng không đáp,từ từ lấy điện thoại và ấn 113 chuẩn bị ấn nút gọi.
Sanzu nhận ra có gì đó sai sai lập tức giựt điện thoại lại nhưng đời như đang trêu đùa Sạnzú vì trượt tay bấm nhầm vào nút gọi.
"Alo cảnh s-"- người bên điện thoại bắt máy một cách nhanh chóng nhưng chưa kịp nói hết câu thì Sanzu ngắt cmn máy.
Đầu dây bên kia cũng không để yên đó liên tiếp gọi cả chục cuộc,Sanzu cảm thấy phiền phức nên bắt máy.
"Alo, chú cảnh sát ơi, khi nãy em gái 1,6 tuổi của cháu nghịch điện thoại mẹ nên ấn nhầm, chú đừng gọi nữa em gái cháu cảm thấy sợ hãi nên khóc quá trời, cháu dỗ mãi không nín"- Sanzu bật mode người anh thương em gái nói,một tay nghe điện thoại, một tay túm cổ áo không cho nhỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phạm Thiên × Reader] Nhà Có Nhỏ Loli
HumorNhấn Mạnh 1 Điều : ĐÂY LÀ 1 BỘ TRUYỆN NGHIÊM TÚC !!! Nó không có yếu tố tình cảm gì nhiều đa phần là toàn chuyện cuộc sống thường ngày thôi Nó hơi tục 1 chút 👀 Toy thấy nó Khá là NHẠT nên mn thông cảm Tác giả✍️ : v_rintarou Toy k có nhiều từ vựng...