Chap 8

593 42 0
                                    

Đã hai giờ trôi qua nhưng Conan vẫn chưa thấy Haibara và Yuuko trở lại. Cậu cố gắng liên lạc nhưng lại không có sóng.

"Bác tiến sĩ, chỗ nhà lạnh đã xử lý đống đổ nát tới đâu rồi?" Conan hỏi, giọng đầy lo lắng.

"A, nghe nói là vì ở phía dưới có nhiều thiết bị đắt tiền, nếu dùng máy dọn dẹp thì có khi sẽ làm hỏng. Nên họ đang dọn đống đổ nát đó bằng tay," Agasa đáp.

"Không ổn rồi. Có lẽ Yuuko và Haibara đã bị kẹt dưới hầm rồi!" Conan nói gấp rút rồi chạy đến hiện trường.




Tại Hiện Trường

"Nè anh Akai, có người đang kẹt ở phía dưới đống đổ nát, đã được hai giờ đồng hồ rồi," Conan nói nhanh khi gặp Akai.

"Sao chứ, có người ở dưới đó sao?" Akai ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy, bên FBI hãy mau chóng cho thêm lực lượng tìm họ đi," Conan khẩn trương rồi lôi điện thoại ra thử liên lạc với Yuuko.

Sau vài hồi chuông, bên kia cũng đã bắt máy. "Yuuko, cậu sao rồi?"

"Tôi thì ổn, nhưng Haibara không ổn tí nào. Ở dưới đây nhiệt độ đang thấp dần, cậu mau kêu người đến ứng cứu đi," Yuuko trả lời.

"Chết tiệt, nơi này rộng đến thế," Conan nói rồi mở định vị lên xem, tiếc thay không có một tín hiệu nào. "Akai, anh mau huy động lực lượng đi."

Ngay sau đó, lực lượng tiếp viện được đưa đến và bắt đầu tìm kiếm.



*...*



Trong khi đó, dưới hầm, Haibara và Yuuko đang đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt.

"Haibara, chị đừng ngủ," Yuuko cố lay Haibara. "Chị ngủ thì không biết em sẽ làm gì chị đâu á."

"Giờ này còn nói được những lời sở khanh đó sao," Haibara yếu ớt đáp.

Yuuko nhận thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, cô bèn cởi chiếc áo khoác cùng chiếc áo len ra mặc lên cho Haibara.

"Cậu điên sao, không lạnh sao?" Haibara trách móc, hiện tại Yuuko chỉ còn chiếc áo thun mỏng trên người.

"Đúng rồi, là lo chị sẽ chết đến điên đó!" Yuuko nói, rồi đứng dậy chạy vòng vòng, hít đất, nhảy nhót đủ thứ cho bớt đi cái lạnh.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tuy không lạnh nhưng sức lực tiêu hao. Yuuko đã chịu hết nổi mà ngất đi, vết thương vì đạn cũng đã rớm máu.

May mà lúc này đội cứu hộ đã tìm thấy họ và giải cứu kịp thời. Cả hai đều không có gì nguy hiểm.


Tại Nhà Tiến Sĩ

Yuuko đang nằm trên giường ngủ ngon lành, đôi má đỏ bừng vì sốt. Haibara ngồi bên cạnh, tay cầm tờ tạp chí thời trang nhưng tâm trí thì lơ đãng, không thể tập trung vào các mẫu trang phục mới.

Yuuko cựa quậy mở mắt nhìn qua Haibara. Nàng cũng cảm nhận được có ai đó nhìn mình nên rời mắt khỏi cuốn tạp chí. "Thức rồi?"

Yuuko thấy nàng có chút áy náy nên giở trò làm nũng. "Ay da, lạnh quá đi mất."

Haibara thừa biết Yuuko đang nũng nịu. "Muốn gì?"

Yuuko chớp ngay thời cơ, ngồi bật dậy dang hai tay ra. "Ôm ôm."

Haibara không nói gì, lấy ly sữa ấm bên cạnh đặt vào tay Yuuko. "Uống đi, tôi đi nấu cháo," rồi nàng rời đi.

Yuuko biểu cảm không hài lòng nhưng vẫn cầm ly sữa uống hết. "Cứng nhắc quá," cô lẩm bẩm.

Một lúc sau, Haibara quay lại với tô cháo nghi ngút khói. "Ăn đi."

"A," Yuuko há miệng, đôi mắt lấp lánh như con mèo nhỏ đòi ăn.

"Không thể tự ăn sao?" Haibara bất lực.

"Tay còn run lắm," Yuuko đáp, giọng nhẹ nhàng, cố tình để lộ chút yếu ớt.

Haibara thở dài, rồi vớt một ít cháo, thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho Yuuko từng muỗng một.

Yuuko nhoẻn miệng cười, đôi mắt lém lỉnh nhìn Haibara. "Chị thổi cháo giỏi quá."

Haibara lườm Yuuko. "Đừng nói nữa, mau ăn đi."

Đội thám tử nhí nghe tin Yuuko bị thương nên rủ nhau qua thăm. Dù không tình nguyện lắm vì Yuuko lúc nào cũng lạnh lùng với họ, nhưng vì muốn Yuuko gia nhập đội thám tử nhí nên họ tới.

Mitsuhiko mở cửa phòng đi vào vì thấy cửa không đóng kín, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Yuuko và Haibara đang có khoảnh khắc cực kỳ tình cảm. Lòng cậu đau nhói đến lạ.

Lúc này Ayumi bước vào. "Cậu đã khỏe chưa Yuuko?"

Yuuko và Haibara mới nhìn ra cửa và thấy bọn nhóc.

"Ừm, tớ khỏe rồi," Yuuko đáp.

"Cậu dũng cảm thật nha Yuuko. Tuy vụ án đó không đăng báo nhưng mình biết được từ Conan là cậu rất dũng cảm đó," Genta khen ngợi.

"Vậy nên cậu hãy gia nhập đội thám tử nhí của bọn mình đi," Ayumi đề nghị.

Yuuko vờ suy nghĩ. "Haibara..."

"Sao?" Haibara hỏi lại.

"Tớ không hứng thú lắm, nhưng nếu Haibara mời tớ thì..." Yuuko bỏ lửng câu.

"Mơ hả," Haibara từ chối.

Ayumi giương đôi mắt cún con nhìn Haibara. "Ai-chan, cậu chiêu mộ Yuuko đi mà."

Haibara thoáng cái thở dài, nhìn Yuuko. Yuuko vui vẻ dang hai tay ra bày tỏ mong muốn.

Haibara đặt chén cháo lên bàn bên cạnh rồi đứng lên.

Cả đám nhóc tò mò không biết họ chuẩn bị làm gì.

Haibara giơ hai tay về phía trước.

Yuuko nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, chuẩn bị đón nhận cái ôm thì...

Haibara nhào tới bóp cổ cô. "Nếu cậu không tham gia thì tôi sẽ bóp chết cậu."

Yuuko giãy dụa, dù sức cô có thể đè ngược lại nàng nhưng hiện tại đám nhóc đang ở đây nên cô không tiện làm vậy, đành khuất phục. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ tham gia, mau bỏ ra!"

Lúc này Haibara mới buông Yuuko ra, nở nụ cười đắc thắng trước ánh mắt ngưỡng mộ của bọn nhóc. "Các cậu thấy không, đối với cậu ấy phải dùng vũ lực."

Ayumi bật cười. "Yuuko, bọn mình chào mừng cậu!"

Yuuko lườm Haibara nhưng cũng không thể nhịn cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.






Nhất Định sẽ có được em- HaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ