Chap 21

1K 43 3
                                    

Cuộc họp kết thúc với sự đồng thuận về kế hoạch điều tra, mọi người lần lượt ra về nhưng chỉ có Haibara là bị Yuuko giữ lại nói chuyện.

Yuuko nhìn Haibara với ánh mắt nghiêm túc. "Em đã biết chuyện chị chia tay với Mitsuhiko. Giờ chị không còn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ tình cảm nào cả. Hay là chị chuyển đến ở cùng tôi, vừa tiện cho công việc của chúng ta. Tôi biết điều này có vẻ đột ngột, nhưng..."

Haibara hơi ngạc nhiên "Đừng lấy lý do công việc, hãy cho tôi biết lý do thật sự ấy"

Yuuko hít một hơi sâu, đôi mắt lấp lánh sự bối rối. "Thật ra, mỗi khi ở gần chị, tôi cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Tôi không thể phủ nhận cảm giác đó và, hơn hết, tôi muốn lấy lại trí nhớ của mình về mọi người, đặc biệt là chị."

Lúc này, cảm xúc của Haibara như trải qua một cơn bão yên tĩnh. Haibara cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ít ra lời nói yêu của Yuuko năm đó đối với nàng là thật lòng. Những lời của Yuuko không chỉ chạm vào trái tim nàng mà còn làm sống dậy những ký ức xưa cũ, những cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai. Haibara cảm nhận được sự chân thành trong từng từ ngữ của Yuuko.

Với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, Haibara nhẹ nhàng đáp: "Vậy ngày mai chị sẽ chuyển đồ qua."

Yuuko cười rạng rỡ. "Ngày mai em cũng sẽ qua giúp chị một tay. Chúng ta có thể sắp xếp mọi thứ cùng nhau."

Khi Haibara chuẩn bị quay lưng ra về thì Yuuko bỗng đề nghị: "Haibara, chị thấy đó, trời đã tối rồi. Đường về một mình có thể nguy hiểm, và em cũng không muốn chị gặp chuyện đâu. Hay là chị ở lại nhà em một đêm?"

Thấy Haibara có vẻ suy nghĩ, Yuuko liền thêm vào: "Em hứa sẽ không làm gì chị đâu."

Lúc này Haibara bật cười lớn, lâu rồi nàng mới cười vui như vậy. "Được rồi, Yuuko. Chị sẽ ở lại đêm nay. Cảm ơn em đã lo lắng."

*...*

Ngày hôm sau, một buổi sáng chủ nhật trong lành, Haibara và Yuuko cùng nhau đến nhà của Haibara để dọn dẹp và chuyển đồ.

Trong lúc dọn dẹp, Yuuko tình cờ làm rơi một bức ảnh cũ từ một thùng đồ. Cô cúi xuống nhặt lên và nhận ra đó là một bức ảnh nhóm. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên những khuôn mặt rạng rỡ của bọn nhóc trong bức ảnh, mỗi người đều tươi cười, và cô cảm nhận được một bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ.

Yuuko cầm bức ảnh lên, ánh mắt em dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc. "Chị Haibara, đây là chị và nhóm thám tử nhí đúng không? Còn có cả em trong ảnh nữa nè. Chị có thể kể cho em nghe về chuyến đi này được không?"

Haibara mỉm cười với sự ấm áp trong ánh mắt. Nàng nhận lấy bức ảnh từ tay Yuuko và bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện một cách tỉ mỉ và không bỏ sót một chi tiết nào.

Yuuko lắng nghe từng chi tiết, ánh mắt em lấp lánh với niềm vui và sự xúc động. Dường như từng lời kể của Haibara giúp cô hồi tưởng lại một phần ký ức bị lãng quên. "Em cảm thấy như mình đã lấy lại được một phần của ký ức từ câu chuyện về chuyến đi đó. Mọi thứ nghe thật tuyệt vời."

Khi câu chuyện kết thúc, Haibara đặt bức ảnh xuống và cười nhẹ nhàng. "Vậy em có còn nhớ gì về chuyến đi đó không?"

Yuuko lắc đầu nhẹ nhàng, nhưng cảm giác của em như đã được làm ấm bởi những câu chuyện của Haibara. "Không nhiều lắm, nhưng cảm giác của em thì rất rõ ràng."

"Chị Haibara, giờ đây khi chị đã quyết định chuyển đến sống cùng em, chị dự định sẽ làm gì với căn nhà này?"

Haibara suy nghĩ một chút rồi đáp với nụ cười nhẹ nhàng. "Chị sẽ giữ lại căn nhà này để biến nó thành một không gian mới, nơi phù hợp với ước mơ và công việc trong tương lai của chị. Chị muốn trở thành bác sĩ, và chị nghĩ rằng căn nhà này có thể là nơi lý tưởng để trở thành phòng khám tư nhân."

"Em rất vui khi chị đã quyết định như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một nơi thật đặc biệt, nơi không chỉ là nơi sống mà còn là nơi phát triển ước mơ và sự nghiệp."

Cả hai tiếp tục công việc dọn dẹp, trong lòng đầy hào hứng và mong chờ


*...*


Một sáng thứ Hai đầu tuần lại bắt đầu, Yuuko và Haibara đang chuẩn bị đến trường.

"Yuuko, em nhanh lên, trễ giờ mất!" Haibara hối thúc.

"Em xong ngay đây," Yuuko nhanh chóng mang giày vào rồi khóa cửa nhà. "Xong rồi, chúng ta mau đi thôi."

Hai người cùng nhau đi bộ đến trường. Lúc này, Haibara đưa ổ bánh mì sandwich mình chuẩn bị cho Yuuko. "Ăn sáng nè."

Yuuko vui vẻ nhận lấy cái bánh, đồng thời đưa chiếc cà vạt cho Haibara. "Chị thắt cà vạt cho em nhé."

Haibara nhận lấy chiếc cà vạt, nhưng không quên trách móc. "Đã bảo em là đừng để tụt cái nút thắt rồi mà sao vẫn lì vậy!!"

Yuuko vừa nhăm nhì ổ bánh mì vừa đáp: "Em chỉ muốn chị mỗi ngày đều giúp em thắt cà vạt thôi."

Tán gẫu một lúc, cả hai đến trạm xe buýt. Trong lúc đợi xe, Haibara giúp Yuuko thắt cà vạt. Bất ngờ, Yuuko nhanh như chớp hôn Haibara.

Haibara rất bất ngờ, phản ứng ngay lập tức. "Em làm gì vậy? Đang ở nơi công cộng đó, và với mối quan hệ hiện tại, em không được phép hôn chị đâu."

"Chị làm người yêu em nhé," Yuuko nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Em..." Haibara tròn mắt nhìn đối phương.

Yuuko gãi đầu, giả vờ ngượng ngùng. "Thật ra em đã nhớ lại lâu rồi, chỉ là em giả vờ mất trí nhớ để xem chị có còn tình cảm với em không thôi. Lúc mới về, biết chị và Mitsuhiko đang là người yêu của nhau, em rất tuyệt vọng, nên tiếp tục giả vờ mất trí nhớ. Nhưng giờ thì chị và anh ta chia tay rồi, chị cũng đã về sống cùng em. Có phải em không nên giả ngơ nữa không?"

Haibara lúc này mới hiểu, liền dùng tay liên tục đánh vào vai Yuuko như hờn dỗi.

Yuuko giả vờ né tránh nhưng lại rất vui vẻ.

Xe buýt vừa tới, cả hai vui vẻ lên xe và đến trường, hào hứng với một ngày mới đầy thú vị

Nhất Định sẽ có được em- HaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ