Chap 14

481 32 0
                                    


Những ngày sau đó, Yuuko và Haibara gần như không rời khỏi phòng thí nghiệm. Hai người, mỗi khi tan học, lại lao vào công việc nghiên cứu, và suốt thời gian đó, họ hoàn toàn vắng bóng khỏi thế giới bên ngoài.

Phòng thí nghiệm

Haibara ngồi cạnh bàn làm việc, mặt có vẻ không vui vẻ mà còn lộ rõ vẻ bất mãn. Cô chăm chú nhìn những ống nghiệm và thiết bị xung quanh, không giấu nổi sự khó chịu.

"Haibara, chị khó chịu chỗ nào sao? Kể từ khi tổ chức bị tóm, em chưa thấy chị cười lần nào," Yuuko đặt ống nghiệm xuống và hỏi.

Haibara thở dài, ánh mắt vẫn dán chặt vào công việc. "Đúng là có phần không vui. Sau ngần ấy tội ác mà bọn chúng đã gây ra, kết cục của chúng chỉ là bị xử án tử bằng thuốc độc, chẳng phải là quá nhẹ nhàng sao?"

Yuuko cảm thấy đau lòng khi nghe điều này. "Vậy chị muốn như thế nào?"

Haibara căng thẳng hơn, giọng nói tràn đầy tức giận. "Chị muốn chúng phải trả giá thật đắt! Hành hạ, đánh đập, khiến chúng nếm trải nỗi đau mất đi người thân..."

Sự tức giận của Haibara không chỉ đến từ lòng căm ghét mà còn từ những nỗi đau quá khứ. "Chị thật sự muốn làm vậy sao?" Yuuko hỏi, vẻ lúng túng.

Haibara nhìn Yuuko với ánh mắt mệt mỏi. "Em nói gì vậy? Đúng, chị rất hận. Nhưng nếu chị đi hành hạ ông ta, thì chị chẳng khác nào là kẻ giống như ông ta trước đó. Chị chỉ tức giận mà nói ra những lời như vậy, thực sự chị không muốn làm tổn thương người khác."

"Haibara, chị có thật sự cảm thấy ổn không?" Dan quan tâm

Haibara thở dài, không quay lại nhìn Yuuko. "Em biết không, đôi khi chị ước mình có thể quên đi tất cả. Quá khứ và tất cả những gì đã xảy ra... Chị không muốn trở lại hình dạng trưởng thành chút nào."

Yuuko ngạc nhiên và nhẹ nhàng bước đến bên Haibara. "Em cũng vậy. Cơ thể hiện tại giống như một cơ hội mới để bắt đầu lại. Không có áp lực của trưởng thành, không còn những kỳ vọng và trách nhiệm nặng nề."

Haibara quay sang nhìn Yuuko với ánh mắt cảm động. "Thực ra, chị cảm thấy như mình đã đánh mất một phần bản thân khi phải trở về. Những nỗi đau và mất mát quá lớn, và chị không biết làm thế nào để tiếp tục."

Yuuko nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haibara. "Chị không đơn độc. Em hiểu cảm giác đó. Nhưng chị hãy nhớ rằng, mặc dù chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới từ đây. Chúng ta đã làm việc cùng nhau để chế tạo thuốc giải, và đó là một bước quan trọng để giúp Shinichi và bà Marry. Chúng ta đã làm được điều đó, và đó chính là điều quan trọng."

Haibara mỉm cười yếu ớt, cảm giác nhẹ nhõm phần nào khi nghe những lời động viên của Yuuko. "Cảm ơn em. Đúng, chúng ta đã làm được điều đó. Hy vọng rằng khi mọi thứ ổn thỏa, chị có thể tìm thấy cách để tiếp tục và tìm thấy chút bình yên trong tâm hồn mình."

Hai cô gái ngồi bên nhau trong im lặng, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín. Đó là lúc họ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết. Từ đó hai cô gái đã làm việc không ngừng để chế tạo thuốc giải giúp Shinichi và bà Marry trở về hình dáng cũ. 

Nhất Định sẽ có được em- HaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ