Chap 23

46 0 0
                                    

Trong một cuộc phỏng vấn căng thẳng, Aoi thậm chí còn run rẩy khi nói: "Người đứng sau... chúng tôi không thể nói tên của hắn. Hắn... hắn rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Nếu chúng tôi khai báo, hắn sẽ không để yên cho chúng tôi."

Ruri cũng gật đầu đồng tình, mắt cô đầy sự lo lắng: "Hắn có thể dễ dàng tìm thấy và trừng phạt chúng tôi. Hắn có nhiều mối quan hệ và không ngần ngại sử dụng bạo lực để đạt được mục đích."

Sự sợ hãi của họ không chỉ nằm ở mức độ thông thường mà còn là sự hoảng loạn sâu sắc. Nhóm điều tra và cảnh sát nhận thấy rằng đây không phải là một tổ chức tội phạm đơn thuần. Sự bí ẩn và sự lo lắng mà Aoi và Ruri thể hiện cho thấy người đứng sau có thể là một cá nhân quyền lực, nguy hiểm và có khả năng thao túng mọi thứ từ xa. Họ hiểu rằng để giải quyết vụ án này, họ không chỉ cần tiếp tục điều tra Aoi và Ruri mà còn phải tìm hiểu và khám phá danh tính và mối đe dọa của người đứng sau, người mà ảnh hưởng của hắn có thể bao trùm đến mức làm cho các tay sai không dám phản kháng.

Yuuko và Shinichi đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, nghe qua hệ thống âm thanh giám sát, cảm thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Shinichi nhận xét, giọng nói mang một chút lo lắng: "Có lẽ người đứng sau là một quan chức quyền lực. Hắn có thể đã sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo vệ mình khỏi các cuộc điều tra. Chúng ta cần phải tìm ra danh tính của hắn và chứng minh liên quan của hắn vào hoạt động buôn bán chất cấm."

"Có thể đúng như vậy," Yuuko trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng "Bây giờ vụ này không còn đơn giản là một vụ học sinh bán chất cấm trong trường nữa. Họ có súng và điều này nằm ngoài dự tính. Nên chúng ta nên giao vụ này cho bên lực lượng của CIA. Hãy để lũ trẻ rút khỏi vụ này."

"Anh cũng nghĩ vậy," Shinichi đồng tình, mắt nhìn vào màn hình thẩm vấn, đồng thời bắt đầu chuẩn bị các tài liệu cần thiết để bàn giao cho CIA.

Khi đêm đã khuya, Yuuko mệt mỏi quay về nhà, cảm giác nặng nề từ vụ án cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ khi vụ việc được chuyển giao cho CIA. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình.

"Em về rồi, mọi việc thế nào?" Haibara hỏi, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng và quan tâm, cô vẫn chưa ngủ mà ngồi ở sofa chờ cô về.

Yuuko cởi bỏ áo khoác và thở dài, từng cử chỉ của cô toát lên sự mệt mỏi nhưng cũng là sự thanh thản. Cô ngồi xuống cạnh Haibara, tựa đầu vào vai nàng như tìm kiếm một chút an ủi. "Căng thẳng lắm," Yuuko nói, giọng điệu như một đứa trẻ đang kể chuyện cho mẹ mình nghe vậy, "Nên vụ này đã chuyển giao toàn bộ cho CIA."

Haibara đưa tay nhẹ nhàng áp vào má Yuuko, sự ấm áp và dịu dàng của nàng làm dịu đi sự mệt mỏi của cô. "Cũng tốt, sau này em không cần đối mặt với nguy hiểm như vậy nữa," Haibara nói, đôi mắt nàng lấp lánh sự lo lắng và yêu thương. Nàng hôn lên trán Yuuko, một cử chỉ ấm áp và đầy cảm xúc, "Lúc ả ta xả súng loạn xạ, chị thật sự rất sợ em sẽ có chuyện."

"Không phải bây giờ em vẫn lành lặn sao?" Yuuko trấn an Haibara, cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng để làm dịu đi sự lo lắng của nàng. "Nè, sau này chị làm vợ em nhé."

Haibara cốc nhẹ lên đầu Yuuko, nụ cười của nàng có chút nghịch ngợm và tinh nghịch. "Ai thèm làm vợ em."

Yuuko xoa xoa đầu, chu chu môi một cách đáng yêu, "Đợi vừa đủ tuổi, em lập tức đưa chị đi đăng ký kết hôn, sau đó cùng đi tuần trăng mật."

"Tớ đó em có gì mà đòi cưới chị," Haibara vờ đòi hỏi, nhưng ánh mắt nàng vẫn tràn đầy sự hạnh phúc và yêu thương.

"Thế chị muốn quà cưới là gì đây?" Yuuko ngẩn đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và sự nghịch ngợm, tìm kiếm một câu trả lời từ Haibara.

Haibara mỉm cười, đôi mắt nàng sáng lên với sự hài hước và tình cảm. "Chị không biết, em tự mà suy nghĩ đi."

Yuuko cười khúc khích, không kìm nổi sự vui vẻ trước câu trả lời hóm hỉnh của Haibara. Cô rướng người lên và thì thầm vào tai nàng, "Được rồi, em sẽ suy nghĩ thật kỹ để tìm ra món quà cưới hoàn hảo nhất cho chị."

Haibara cũng thuận thế mà nghiên người về phía Yuuko, đôi môi nàng nhẹ nhàng chạm vào môi Yuuko. Nụ hôn đó kéo dài trong vài giây, vừa ấm áp vừa đầy tình cảm, như một sự kết nối sâu sắc giữa họ. Haibara đáp lại nụ hôn với sự chân thành, cảm nhận được tình yêu và sự yêu thương trong từng cử chỉ.

Khi họ tách ra, ánh mắt của Haibara không thể giấu được sự cảm động. "Cảm ơn em, Yuuko. Thật ra chị không cần gì khác ngoài việc được ở bên em và chia sẻ mọi khoảnh khắc như thế này."

Yuuko mỉm cười, nắm tay Haibara trong tay mình, cảm giác như tất cả những lo lắng và mệt mỏi của ngày hôm nay đều tan biến. "Em cũng vậy, Haibara. Mỗi ngày bên chị là một món quà quý giá."

Nhất Định sẽ có được em- HaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ