Chap 6

660 43 0
                                    

Đùng!!!

Một tiếng súng vang lên, phá vỡ sự im lặng đáng sợ của căn hộ. Tiếng súng bất chợt làm Conan hoảng hốt, anh nhanh chóng xem thiết bị liên lạc, tự hỏi sao tín hiệu vẫn chưa chuyển sang màu vàng.

Bên trong căn hộ, cánh tay trái của Yuuko đã ướt đẫm máu.

"Bất ngờ không, Swing?" Vermouth nói với giọng mỉa mai.

Yuuko vẫn cười, dù đau đớn. "Không hẳn. Tôi biết Korn đang ở tòa nhà hướng 9h."

"Không hổ danh là Swing, chiến thần bất bại với đôi mắt chim ưng," Vermouth khâm phục.

"Hay tôi với cô chơi một trò chơi đi, vẫn chưa muộn đâu nhỉ?" Yuuko đề nghị.

Vermouth cười khẩy. "Sắp chết tới nơi mà còn muốn chơi sao? Được thôi."

Yuuko móc trong người ra một khẩu súng ngắn. "Tôi sẽ dùng tay trái của mình bắn một viên đạn về hướng 9h. Nếu trúng Korn, Vermouth cô sẽ rút lui và để lại một thông tin về ông trùm. Nếu không trúng, thì tôi sẽ giao Sherry ra." Trong lúc nói, Yuuko đã nhanh chóng chuyển tín hiệu sang màu vàng.

Conan nhanh chóng gọi FBI, đưa lực lượng đến tòa nhà hướng 9h và đứng trước căn hộ 134.

"Nghe thú vị đó," Vermouth nói. "Bắt đầu đi."

Yuuko dùng tay trái đang bị thương của mình giương súng về hướng 9h. Cùng lúc đó, Akai đã mai phục sẵn, nhắm vào tai nghe của Korn.

Đùng!!!

Yuuko nổ súng. Cùng lúc đó, tai nghe của Vermouth hú lên một âm thanh rất chói tai.

"Không! Không thể nào như vậy được!" Vermouth thất thần.

"Sao hả?" Yuuko cười nhếch mép.

Vermouth nhanh chóng rút cây súng lục trong túi, hướng về phía Yuuko. Nhưng Yuuko đã bấm nút chuyển tín hiệu sang màu đỏ. FBI xông vào kịp thời, nhưng Vermouth bất ngờ quăng một quả bom khói, tạo nên hỗn loạn.

Trong lúc khói lan tỏa, Yuuko nhanh chóng lăn mình sang một góc, với tay chạm vào một thiết bị điều khiển từ xa. Một loạt ánh sáng chớp nhoáng từ đèn laser khiến Vermouth bất ngờ chùn bước.

"Chơi đẹp đấy," Vermouth gầm lên.

Yuuko lợi dụng khoảnh khắc đó, phóng nhanh tới, cố gắng hạ gục Vermouth. Một cuộc đấu tay đôi khốc liệt diễn ra. Mặc dù bị thương, Yuuko vẫn xuất sắc trong từng đòn đánh, khiến Vermouth phải rút lui từng bước.

"Kết thúc rồi," Yuuko thì thầm, tung một cú đấm cuối cùng khiến Vermouth ngã gục.

FBI ập vào, bắt giữ Vermouth. Korn bên kia cũng đã bị tóm gọn.


Ở tòa nhà hướng 9h, Korn đang kiên nhẫn đợi lệnh. Bên cạnh hắn là một khẩu súng bắn tỉa đã được lên nòng, hướng về phía căn hộ 134. Korn quan sát qua ống ngắm, từng chi tiết không lọt khỏi tầm mắt.

Bỗng nhiên, một ánh đèn chớp nháy từ phía xa khiến Korn cảm thấy bất an. Hắn điều chỉnh lại vị trí, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tia laser từ phía Akai nhắm thẳng vào hắn.

Đùng!!!

Một phát súng từ Yuuko vang lên, đồng thời Akai bắn chính xác vào tai nghe của Korn. Korn giật mình, mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn. Ngay lập tức, đội FBI ập vào, bắt giữ hắn mà không kịp phản kháng.

"Kết thúc rồi," Akai nói lạnh lùng, nhét súng vào bao.

FBI nhanh chóng còng tay Korn và đưa hắn ra ngoài, cuộc hành động kết thúc một cách hoàn hảo.

"Done," Yuuko nói, rồi rút lui, để lại một mảnh giấy thách thức Gin trong căn hộ 134.

Nhà Bác Tiến Sĩ Agasa

Khi nhiệm vụ hoàn thành, trời đã sáng. Yuuko, do đã uống thuốc giải của Haibara cùng với việc mất nhiều máu, nhanh chóng trở lại hình dạng trẻ con của mình.

Bác tiến sĩ Agasa đang xử lý vết thương cho Yuuko. Viên đạn đã lúng khá sâu.

Haibara tỉnh dậy, tức giận đến chất vấn. "Yuuko, cậu đùa tôi à?"

Yuuko, dù đang rất đau khi bác tiến sĩ mổ lấy viên đạn ra, vẫn cười hì hì nói với Haibara. "Em vì sự an toàn của chị thôi mà."

Haibara nhìn thấy tình hình vết thương của Yuuko, bớt giận. "Rồi bọn chúng..."

"Hiện tại Vermouth và Korn đang được FBI giam giữ. Nghe nói bọn chúng vẫn đang rất ung dung, ngỡ như sẽ có người đến cứu vậy," Conan nói.

"Đi gặp chúng thôi," Haibara nói, khoác áo vào.

"Haibara à, bác e rằng phải nhờ cháu băng vết thương lại giúp Yuuko rồi. Tay bác nãy giờ lấy viên đạn ra đã hết cảm giác luôn rồi," tiến sĩ Agasa nhờ vả.

Haibara thở dài nhưng cũng phải đến bên Yuuko, khâu và băng bó vết thương lại cho cô.

"Chị không hài lòng gì sao?" Yuuko hỏi, nhìn Haibara với ánh mắt tò mò.

Đáp lại cô là gương mặt lạnh tanh, khó chịu của Haibara. Nàng giờ vừa giận vừa thương.

"Cái con người này sao lại có thể mạo hiểm đến thế chứ!" Haibara thầm nghĩ, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng và quan tâm

Nhất Định sẽ có được em- HaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ