Chap 9

565 33 0
                                    


Một Ngày Đẹp Trời ở Trường Tiểu Học

Tiếng chuông tan lớp vang lên, bọn trẻ lũ lượt ra về. Riêng đội thám tử nhí đang ở lại, bàn tính kế hoạch gì đó.

"Gần được nghỉ Tết rồi đó các cậu, chúng ta làm một chuyến đi chơi đi," Ayumi hào hứng đề nghị.

"Ý kiến hay đó!" Genta hưởng ứng.

"Tớ nghe nói có một khu sinh thái mới mở ở thành phố Kyoto," Mitsuhiko đề nghị.

"Đúng rồi! Hãy cắm trại ở đó đi," Ayumi nói thêm. "Cậu sẽ đi chứ, Yuuko?"

"Không, tôi muốn an tĩnh," Yuuko từ chối.

Ayumi có vẻ không vui mấy, nhưng Mitsuhiko thì lại rất vui. Không có Yuuko, cậu chàng có thể gần gũi với Haibara hơn. Kì thật, Yuuko cứ bám mãi Haibara làm Mitsuhiko không có cơ hội nói chuyện, huống chi là vun đắp tình cảm.

Yuuko thấy nét mặt vui vẻ của Mitsuhiko thì trong lòng lại muốn trêu chọc. "Haibara, cậu có đi không?"

Haibara nghe Yuuko không dùng kính ngữ thì nhéo tai cô. "Có biết sử dụng kính ngữ không hả?"

"A đau đau, Haibara mau buông ra," Yuuko la hét.

"Bảo ai buông?" Haibara hỏi lại.

"Haibara-chan," Yuuko không phục, giọng mềm mại hơn.

Vốn dĩ cô không dùng kính ngữ bởi bình thường cô gọi nàng là chị. Nếu để mấy đứa nhóc này nghe phải thì giải thích như thế nào đây?

Haibara buông tai Yuuko ra. "Đi hay không thì suy nghĩ đã."

"Cậu sẽ đi mà, đúng không Ai-chan?" Ayumi dùng ánh mắt cún con.

Haibara không kìm được lòng mà gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tớ cũng sẽ tham gia," Yuuko ranh mãnh khoác vai Haibara. "Tớ phải theo cô gái này."

"Cậu sợ ai bắt cóc cậu ấy hả?" Genta thắc mắc.

"Đúng vậy đó, Haibara là cả cuộc đời của tớ," Yuuko nháy mắt.

Conan chỉ biết thở dài, rõ ràng là Yuuko đang muốn chọc tức Mitsuhiko đây mà. "Vậy tớ sẽ rủ thêm chị Ran với bác Mori nữa nhé."

"Nhất trí!" Cả đám hào hứng.

Tuy bề ngoài là vậy, nhưng trong lòng Yuuko đang vô cùng lo lắng. Nếu không sai thì bọn chúng sẽ cử 'người đó' đến đối đầu với cô...



*...*



Cuối cùng, sau những ngày học tập căng thẳng, bọn trẻ đã được nghỉ Tết. Niềm vui và háo hức tràn ngập khắp nơi khi từng gia đình bắt đầu chuẩn bị cho những ngày lễ sum vầy. Đội thám tử nhí cũng không ngoại lệ. Bọn trẻ rộn ràng chuẩn bị cho chuyến đi cắm trại đầy hứa hẹn.

"Đi thôi, đi thôi!" Đám nhóc nháo nhào cả lên, tiếng cười giòn tan phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi sớm mai.

"Được rồi, bây giờ chia xe thôi," bác Agasa mỉm cười đề nghị, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Tất nhiên đội thám tử nhí sẽ đi chung một xe rồi," Genta nói, vẻ mặt quyết đoán.

"Nhưng tụi mình bây giờ đến 6 người," Ayumi nhắc nhở, đôi mắt tròn xoe lo lắng.

"Vậy để tớ và Haibara qua xe bác Mori," Mitsuhiko đề nghị, giọng nói đầy hy vọng.

"Thôi, để tớ và Conan qua xe bác Mori cho," Yuuko nói, ánh mắt lóe lên chút ranh mãnh.

Mitsuhiko suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu chấp nhận. Dù sao cũng tốt hơn là Yuuko đi cùng Haibara


Từ xa, Sera cùng người mẹ teo nhỏ của cô ấy bước tới. Serra là nghe tin vừa rồi Shinichi có trở lại, nên cô sinh nghi rằng có thể cô bé tóc màu nâu kia đã chế tạo ra được thuốc giải có tác dụng trong một tháng nên đã đến để thu thập thông tin.

"Xin chào mọi người," Sera chào, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Được rồi, lên xe thôi, không sẽ trễ mất," ông Mori hối thúc.

"Nhưng như vậy thì không đủ chỗ ngồi rồi," Ran nhận xét, ánh mắt băn khoăn.

"Không sao, em gái này sẽ ngồi lên người tớ," Sera nói, giọng điệu đầy kiên quyết.

"Nhưng ngồi như vậy có khó chịu quá không?" Ran lo lắng hỏi.

"Ổn mà, ổn mà,"

"Chị Ran," Yuuko kéo nhẹ tay áo nàng, giọng nói nhỏ nhẹ.

Ran ngồi xuống ngang với Yuuko. "Sao vậy, Yuuko-chan?"

Yuuko chồm người lên, vòng tay qua cổ Ran. "Em buồn ngủ quá."

Ran như hiểu ý, liền ôm cô đứng lên. "Được rồi," nàng nói, ánh mắt dịu dàng.

Đạt được mục đích, Yuuko quay qua Conan lè lưỡi, nụ cười tinh nghịch.

Conan thừa biết Yuuko tinh nghịch nên cũng chỉ biết thở dài.

Sau n chuyện thì cuối cùng hai xe cũng lăn bánh lên đường, hướng tới điểm cắm trại đầy hứa hẹn.


*...*

Sau một chặng đường dài, họ đã đến nơi. Không khí trong lành, cây cối xanh tươi khiến mọi người phấn khích và hít thở sâu cảm nhận. Mặt trời nhẹ nhàng soi rọi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.

"Đến nơi rồi, mọi người xuống xe nào," bác Agasa gọi lớn, giọng nói vui tươi vang vọng.

"Wow, đẹp quá!" Ayumi reo lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Haibara và Yuuko đứng bên nhau, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

"Cô có vẻ thích nơi này," Haibara nhận xét, giọng nói nhẹ nhàng.

"Ừ, nhưng không đẹp bằng cậu," Yuuko trả lời, đôi mắt long lanh đầy chân thành.

Haibara lườm Yuuko, nụ cười ẩn hiện trên môi. "Mồm mép nhỉ" nàng khẽ trách.



Nhất Định sẽ có được em- HaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ