Chap 15

507 28 0
                                    


thời gian cứ thế mà trôi, thoái chốc các cô cậu ngày nào cũng lớn hẳn lên, cũng đã vào cấp 3 cả rồi


Yuuko hiện tại đang là một cảnh sát trẻ tuổi nhất thuộc CIA, cô tuy mới 15 tuổi nhưng đã được giao cho những nhiệm vụ quan trong trọng 


hôm nay cô cùng Andrew đi đến một quán bar làm nhiệm vụ


Do cuối tuần nên còn đông gấp đôi thường ngày. Sàn nhảy đầy kín người mùi nước hoa lẫn mùi mồ hôi, mùi bia rượu pha lẫn, cũng không biết là cái mùi vị khốn kiếp gì.

Trong ghế sofa ở góc tối có 2 người đang cầm ly rượu đong đưa, ánh mắt không ngừng quan sát những người ngoài kia. Nam nhân bên cạnh da ngăm đen, cao to mày rậm.

"Thấy sao ? ". Andrew

"Nhạc lớn quá " Yuuko đùa

"Không hỏi cô chuyện này. Đối tượng xuất hiện chưa?" Andrew nghiêm túc

 hôm nay họ cùng nhau đến quán bar. Giả làm một cặp tình nhân nằm vùng chờ bắt ông trùm buôn ma túy.

Nhưng hắn rất xảo quyệt, mỗi lần đều để tuột mất. Chỉ là hôm nay theo thông tin nội gián có một tên đàn em thân cận của hắn đến đây.
Vậy là Andrew một thân bảnh bao, còn cô trang điểm yêu mị ăn mặc hở hang đi đến đây ngồi chờ, chờ một lần là suốt 3 tiếng.

Yuuko vặn  cái lưng rồi ngồi thẳng dậy "tôi vẫn chưa thấy tên nào xuất hiện, chỉ thấy cái lưng của tôi sắp gãy, còn cái mông chai hết rồi".

Ngồi yên một chỗ 3 tiếng đồng hồ còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, cô nghĩ mình sắp thành pho tượng rồi.

Andrew nâng ly rượu mời cô một ly. Cô còn chưa kịp cầm ly lên khóe mắt liếc thấy một tên lắm la lắm lét đi vào, hai tay luôn đúc vào túi quần, cô hất cằm bảo Andrew nhìn về hướng người kia.

Andrew đưa tay lên đè vào tai nghe bluetooth  "Cá đã bơi vào, chuẩn bị thu lưới ".

Sau đó xoay người  "Đi thôi, tôi mời cô nhãy một bản"
Nói là nhảy nhót thật ra là đang muốn đến gần tiếp cận tên đó. 
Quả thật như dự đoán, hai người đến gần tên kia khiến ánh mắt của hắn liến chú ý đến Yuuko, một mỹ nhân của FBI

Còn chưa để hai người một trận tình tứ xong tên đó đã nhận cuộc gọi, sắc mặt hắn nhăn lại vội chen vô dòng người đi ra khỏi quán bar.

"Không ổn, đuổi theo". Andrew nhanh chóng  buông Yuuko ra rồi chạy theo tên kia, Yuuko cũng nhanh chóng tháo đôi cao gót mà đuổi theo


Vừa đuổi Andrew vừa thông báo cho bọn người mai phục bên ngoài "Đối tượng hình như đã phát hiện, mọi người chú ý ".

Đội của họ đang ngồi bên đường chờ người ra. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa đã có một chiếc xe máy chạy đến đón. Chạy nhanh như bay, Yuuko và Andrew vừa ra liền nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Đường quốc lộ giữa đêm khuya 3 giờ sáng không nhiều xe, hai tên đó cứ thế chạy như đường nhà tụi nó mở, Andrew cũng không phải dạng vừa chở theo Yuuko vừa lạng lánh qua cách khúc đường nguy hiểm bánh xe dường như không chạm đất mà chạy theo.

Yuuko một tay giữ nón bảo hiểm tay còn lại ôm eo Andrew vì sợ lạng quạn là đi chầu ông bà luôn

Chạy một vòng lớn cũng vòng về trung tâm thành phố, cả hai bên đồng thời giảm lại tốc độ. Đường phố Nhật Bản quanh co lòng vòng. Cũng may bọn cô thường xuyên tác nghiệp nên rất rành đường.
Chạy được một lúc xe hai tên đó hết xăng, liền bỏ xe chạy lấy người. Bên Andrew cũng chạy bộ theo, hai bên người chạy ta truy vào một khu xóm trọ công nhân.

Đường ở đây chia rẻ còn hơn mạch máu người, chia năm xẻ bảy đủ khúc. Bỗng một thằng trong đó chạy sang hẻm khác, bắt buộc Yuuko và Andrew phải tách nhau đuổi theo.

Một bên do chạy bắt tội phạm thành quen, một bên do chạy trốn cảnh sát riết quen. 



Lưới trời lồng lộng, tên đó chạy vào ngõ cụt. Lúc này Yuuko còn cách hắn 15 mét. Cô cười hả hê dù vẫn đang thở bằng miệng do chạy rất lâu.
"ngươi chạy đi, sao không chạy nữa".

Tên đó lui về sát mép tường, nhưng vẫn khong sợ hãi. Do hắn nhìn thấy chỉ có một mình cô, dù gì hắn cũng là con trai cao to, dù bên trong không thật sự là con trai nhưng ắc hẳn cũng sẽ đánh không thua một đứa con gái đâu.

"Nè em gái, khôn hồn thì tránh ra. Nếu không anh không biết thương hoa tiết ngọc đâu. Mặt em đẹp vậy bị rạch một dao thì khó coi lắm"

Hắn ỷ vào thân mình cao 1m80. Còn cô chỉ có 1m7 nhìn sơ qua đương nhiên là chiếm ưu thế hơn rồi. Nhưng mà đánh nhau cao to hơn chưa hẳn là ngon ăn.

Yuuko không nói nhiều, cô đói bụng muốn nhanh hắt thằng này về rồi đi ăn, cả đêm chưa được ăn gì còn bị dẫn chạy một vòng thành phố.

Cô tiến tới xong vào đánh nhau, ai dè thằng này vừa rồi còn hùng hổ em gái này em gái nọ, bây giờ thật sự vào trận lại sợ sệt mà rút dao ra.
Yuuko cười khẩy, trò trẻ con. Cô đánh không nương tình chút nào, cứ nhắm điểm yếu nhất trên cơ thể con người mà đánh, cảnh sát FBI như cô lại còn sợ một thằng tép riu.

Chỉ 5 phút tên nọ đã nằm bẹp dưới chân cô. Cô cũng không để ý xé áo của hắn rồi trói chéo hai tay hắn lại. Sẳn có cái đệm bằng người, nên dạy gì không tận dụng. Cô ngồi thằng lên lưng khiến hắn la lên. Vừa rồi cô đánh vào bụng hắn vài cái mạnh, bây giờ ngồi lên lưng bụng bị đau dữ dội.


Cô móc điện thoại từ túi hắn ra bấm số gọi cho Andrew, vừa rồi chạy nhanh túi quần cô lại cạn chắc là bị rớt đâu đó rồi.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy, Yuuko nhanh chóng báo vị trí rồi ngồi chờ người đến. Không phải cô không muốn đi nhưng chạy chân trần lâu như vậy hình như chân cô bị trật rồi, vừa rồi còn không cẩn thận bị tên này rạch một đường nhỏ ngay cánh tay trái.
Vết thương không sâu nhưng máu ra cũng không ít. Vừa rồi xé áo tên này trói hắn cô cũng xé thêm một miếng băng tay mình lại. 

Nhất Định sẽ có được em- HaibaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ