Chương 1: Gặp gỡ

389 30 2
                                    


Phòng khách tại nhà tiến sĩ Agasa

"Cậu không biết được đâu Shiho à , trong cuộc chạm mặt ngày hôm qua với Kid, rất nhiều chuyện xảy ra làm tớ ngạc nhiên ví dụ như....."

Vậy là Shinichi cứ ngồi đó kể chuyện với sự nhiệt tình và hào hứng mà không để ý đến người đối diện đang chán nản vì làm người nghe bất đắc dĩ . Thở dài ra một hơi, cô lại đi vào bếp lấy cho mình thêm một cốc cafe để giữ chút tỉnh táo , đếm sơ qua thì đây cũng là cốc thứ 5 .

Nhìn lại đồng hồ, giờ đã 2:05 sáng, trời vẫn mưa phùn nhẹ cô quyết định đuổi cổ tên thám tử không biết điều nào đó vẫn theo cô vào bếp tiếp tục câu chuyện dang dở.

Đột nhiên Shinichi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn bất ngờ kể rằng :"...nhưng chuyện không may xảy ra với Kid, khi hắn chuẩn bị trốn thoát là đã có một cô gái giống Ran vô cùng trực tiếp đứng đối diện hắn với khuôn mặt tức giận. Có vẻ như cô ấy đã biết thân phận của Kid và họ nói gì đó với nhau, sau đó hắn ta quyết định rút lui khi thấy cảnh sát đang tiến đến. Nhưng cô gái khi không kìm được bản thân mà cướp súng của cảnh sát bên cạnh rồi bắn hắn ta, khiến hắn rơi xuống gần đó và giờ cảnh sát vẫn chưa tìm thấy ."

Nghe đến đây, Shiho cũng cảm thấy rất bất ngờ với cô gái giống Ran mà buông một câu hỏi:"À mà sao cậu không tìm Ran mà kể chứ kiếm tôi làm gì?"

"À ,Ran đã đi cắm trại với lớp vào hôm đó và hiện tại chưa có ý định về "-Shin trả lời.

"Vậy là đã rõ rồi ha. Có thể cậu nhớ bạn gái quá mà nhìn nhầm cô gái đó là Ran phải không ? -Shiho mỉa mai .

" Oi không phải vậy . Mà Ran cũng không phải bạn gái tớ" - Shinichi buông lời trách móc .

"..và còn nữa ngay sau khi bắn Kid, cô ấy đã hối hận ngay lập tức và không ngờ mình đã bắn anh ta. Cô ấy đã khóc rất nhiều và, sau đó tớ đã dìu cô ấy xuống dưới và biết được rằng cô ấy là con gái của thanh tra Nakamori, tên là Nakamori Aoko"

"Tớ cũng rất muốn biết quan hệ của Aoko với Kid nhưng tâm trạng cô ấy đang không tốt nên cũng đành rời lại .."- Shinichi chán nản nói.

Có chút hứng thú với câu chuyện nhưng đôi mắt nặng trĩu không cho phép, Shiho đẩy Shinichi ra phòng khách và đuổi về nhưng không thành nên cô đành bất lực để lại anh một mình mà vào phòng ngủ trước .

Sáng hôm sau 

Những tia ánh sáng bắt đầu len lỏi vào căn phòng đánh thức cô dậy .

Với khuôn mặt mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, cô ra khỏi phòng

Đập vào mắt cô là thân ảnh chàng thám tử vươn dài người nằm trên sopha, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đáng ghét vô cùng. Mỉm cười thầm, cô lấy chiếc chăn đắp cho anh và rời khỏi nhà mua đồ nấu bữa sáng.

Trên đường đi siêu thị, cô bắt gặp rất nhiều cảnh sát bận rộn tìm kiếm ai đó . Quả nhiên như Shinichi đã nói, Kid vẫn chưa bị bắt và chắc chắn đang mang vết thương nặng .

Nhanh chóng mua những thứ cần thiết, cô trở về nhà trên đường đi qua một con hẻm, cô nghe thấy tiếng mèo kêu đau đớn , thận trọng bước vào cô phát hiện ra ngoài chú mèo nhỏ tam thể ra, còn một cơ thể nam run rẩy ướt do mắc mưa và nhiều vệt máu đỏ loang trên áo choàng trắng.

Không khó để nhận ra đó là ai, cô lại gần và quyết định cứu giúp anh ấy, dù sao anh cũng có công rất lớn trong việc giúp cô và mọi người tiêu diệt BO.

Sau khi kiểm tra một người một mèo thì mèo đã ngủ ngon lành trong chiếc hộp lót khăn cô đặt, còn người thì ...đang nhìn cô chằm chằm với vẻ hoài nghi cẩn trọng .

" Em ...có phải là cô gái... bên cạnh thám t..tử ?"- Kid khó khăn mở lời.

" Đúng vậy . Nhưng anh không phải lo lắng. Tôi không có sở thích bắt người không có khả năng kháng cự "- Shiho thản nhiên đáp, ngồi sụp xuống và bắt đầu suy nghĩ.

" Tôi đã có cách giúp anh thoát ra khỏi đây , tôi sẽ giúp anh... "- Shiho nâng người anh lên và để anh ngồi thẳng, phát hiện anh đang sốt nhẹ"... bằng cách cải trang"

Cô bắt đầu vuốt mái tóc mềm mượt ướt sũng một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng . Kid gật gù buồn ngủ, gục đầu xuống vô tình tựa vào ngực Shiho . Cô đỏ mặt, hoảng hốt hét lên :

" Đồ biến thái ! Anh biết anh đang làm gì không ?"- Shiho tức giận nhưng vẫn không muốn đả thương anh.

"Em cũng biết là anh không cố ý mà ."- Kid vội vã giơ tay chịu thua .

Cô cũng không tính toán gì mà tiếp tục công việc . Xong xuôi, cô nói:" Một tay anh bế Ame - chan, tay còn lại khoác vai tôi, tôi sẽ đỡ anh ra khỏi đây ."

Ame là tên cô đặt cho bé mèo nhỏ kia (Ame nghĩa là mưa )

Chưa đi được 2 mét, từ phía sau, thanh tra Nakamori đi đến và gọi lại.


(Kaishi - fanfic)_ Liệu có gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ