Chương 14: Hận thù.

57 9 2
                                    

Trong một căn phòng.

Xung quanh bốn bức tường được bao phủ bởi lớp kim loại dày đặc tỏa ra khí tức lạnh lẽo. 

Có hai thân ảnh người được coi là quan trọng với một tổ chức vô cùng khủng bố nào đó.

Shiho là một trong số. 

Cô đang ngồi dựa lưng vào góc tường xa cửa ra vào nhất, co hai chân lại gần cơ thể, hai tay bắt chéo vịn vào đầu gối đang tựa vào ngực, lấy cho mình một chút ấm áp.

Nhìn xuống chàng trai vẫn còn bất tỉnh bên cạnh.

Shiho thở ra một hơi.

Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng khép lại, đầu óc cô bận rộn suy nghĩ lại những gì đã xảy ra.

Có vẻ từ đầu tổ chức này nhắm đến Kaito..

Mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Với cách hành động cẩn thận của bọn chúng trong tối hôm qua, khả năng cao là chúng cũng có khả năng hãm hại người thân của cô. Kể cả khi Shinichi có ngăn cản được thì cũng không phải giải pháp triệt để. Sớm muộn gì bọn chúng cũng trở lại và hành động tinh vi hơn thôi. 

Cậu ấy không thể bảo vệ tất cả!

Từ lúc tổ chức áo đen bị đánh bại, cô đã có những khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi, không cần tìm cách sống lẩn tránh trong lo sợ. 

Dần dần bộ dáng lạnh lùng và bất cần cũng gần như trút bỏ hết, cô cười nhiều hơn, hòa đồng hơn, cô muốn sống thật với cảm xúc của mình nhiều hơn. 

Vui hay buồn, thích hay ghét, yêu hay..

Bịch!


Tiếng động bất ngờ khiến cô cắt đứt dòng suy nghĩ đang dang dở. 

Mở mắt ra, cô thấy không biết từ khi nào Kaito đã tỉnh lại. Cậu ta đang chật vật chống tay trên sàn để ngồi dậy. 

Cậu ta không ồn ào hay làm loạn gì hết, chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ, một bên đầu gối co lại ngang vai, đầu tựa hẳn vào tường.

Chỉ là khoảng cách có chút xa cách hơn với cô.


Từ lúc di chuyển từ địa điểm ban đầu cho đến đây. Cô hoàn toàn tỉnh táo. Bọn chúng cũng khá cẩn thận khi bịt mắt và bịt tai cô lại. Không cho cô nhìn hay nghe ngóng bất cứ thứ gì.

Nhưng mũi cô, bọn chúng lại bỏ qua, nên cô biết tuyến đường bọn chúng đưa cô và anh ra tới đây là phải qua cảng. Mùi mằn mặn của muối, cơn gió từng đợt thoảng mát hương cát biển vẫn còn khá rõ nét trong kí ức của cô. 

Chắc hẳn bọn chúng đã đưa cô lên một con tàu đặc chế của bọn chúng.

Và từ lúc đó đến giờ, chưa phải di chuyển đi bất kì phương tiện hay khu vực nào khác nên khả năng cao cô vẫn đang ở trên biển và có thể vẫn sẽ ở đây cho đến khi được giải cứu hoặc cô đã hết giá trị lợi dụng của bọn chúng, bị xử lý..

Căn phòng hiện tại này không phải là trống trải, bởi vì nó rộng nên một số vật linh tinh không thể lấp kín nó. Vẫn còn những đồ vật cơ bản mà con người cần như giường, tủ đầu giường, một cái bàn, một cái ghế, tủ quần áo. Và đặc biệt căn phòng không có điểm mù.

(Kaishi - fanfic)_ Liệu có gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ